❤Sinh ra trong cuộc đời này, chúng ta đã được nhận rất nhiều, nhận một cách vô điều kiện. Đó là sự sống, là tài năng, là thế mạnh, là phẩm giá, là tình yêu… Và ơn gọi của chúng ta là đáp lại ơn ban đó bằng cách trao ban [tất cả những gì nơi ta] vô điều kiện trong cuộc đời này.
👉Nhưng rồi, chúng ta lại dễ dàng dính mắc vào những điều ta gọi là “của tôi” – sự sở hữu. Chính sự sở hữu đã làm cho ta ngăn chặn lại dòng chảy của mọi điều tốt lành và sự dư dật trong vũ trụ này.
🌍Khi cho đi một điều gì đó, như làm từ thiện chẳng hạn, nhiều khi ta không nhận ra động cơ nào bên trong mình thúc giục. Khi làm từ thiện để thấy mình là người tốt thì đó cũng là một động cơ vì mình chứ không phải vì người, và chắc chắn điều đó không mang lại sự an lạc cho bản thân, mà nó chỉ là “thức ăn” nuôi dưỡng cho “cái tôi” của mình mà thôi.
🎎Rõ thấy nhất là trong tình yêu, ta muốn cho đi để được nhận lại. Ta dùng “mồi” yêu thương để câu được con cá yêu thương. Thử nghĩ xem, chẳng phải rất khó để câu một con cá đã “no bụng”, và nếu bạn là một con cá no bụng, bạn rất khó bị mắc câu?
🤭Tôi hay đùa với vợ tôi rằng: “Em muốn anh yêu em vô điều kiện hay có điều kiện?”
Cô ấy bảo: “Tất nhiên là vô điều kiện rồi!”
Tôi cười: “Nếu anh yêu em vô điều kiện, tức tình yêu trong anh được khai thông và tuôn chảy. Anh chính là tình yêu, anh với mọi vật là một. Mà tình yêu vô điều kiện là suối nguồn đại dương tuôn chảy không dành riêng cho ai hết, chảy đến đâu thì vạn vật được tưới tắm tới đó… Nên anh yêu em vô điều kiện tức anh yêu cả vũ trụ này, yêu không chừa một ai, yêu ai cũng như nhau…”
🧘♂️Đang tuôn trào vậy thì vợ tôi sầm mặt lại và ngắt lời: “Thôi thôi. Ông làm ơn đừng có chém gió nữa. Tôi chả cần ông yêu tôi vô điều kiện đâu. Yêu có điều kiện dùm cái cho chắc!”🤣
Một câu chuyện… buồn, phải không các bạn?
Khi ta thấy mình thèm khát được yêu thương, ta vét chút yêu thương còn sót lại nơi mình trao cho nửa kia để mong nhận lại được tình yêu từ người ấy. Nếu người kia không đáp lại đúng theo cách mà ta mong đợi, ta điên cuồng và đau đớn biết bao.
💪📖❤Nhưng khi tình yêu của bạn đủ đầy bên trong và lan tỏa ra bên ngoài, bạn có năng lực yêu thương tất cả không trừ một ai, và bạn hạnh phúc khi trao đi tình yêu – bất chấp nửa kia của bạn như thế nào – mà không kỳ vọng hay ràng buộc nửa kia của mình phải đáp lại.
Người khơi được tình yêu đích thực bên trong mình là người không lệ thuộc vào bất kỳ ai để hạnh phúc. Họ đón nhận mọi điều xảy ra như lẽ đương nhiên chúng cần xảy ra. Qua mọi sự kiện hay biến cố, họ tìm thấy kinh nghiệm cho chính mình. Họ luôn biết đi vào bên trong để quan sát thân tâm của mình hơn là phán xét người khác.
Với nửa kia của mình, họ luôn mong muốn người ấy được hạnh phúc. Họ không ngừng trao đi yêu thương và họ cũng không dính vào nỗi sợ có ai khác yêu thương nửa kia của họ. Và một ngày, dẫu nửa kia của họ có “ra đi”, họ vẫn là chính mình, vẫn nguyên vẹn yêu thương bởi họ và tình yêu là một.
Bạn có muốn mình chính là tình yêu? Và bạn có sẵn sàng “cúng dường” nửa kia của mình cho “người” khác?
NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
Người đánh thức tình yêu