Chúng ta thường cầu mong những điều tốt đẹp và tránh né khổ đau, bệnh tật, thất bại, mất mát… Nhưng cuộc đời này không diễn ra như mong đợi, ước ao hay kỳ vọng của mình. Hơn thế nữa, mọi sự kiện, biến cố trong đời xảy ra là vì chúng cần xảy ra, chúng nhắc nhở về những ý nghĩa tốt đẹp trong đời và rằng cuộc đời này là vô thường, và sự bình yên không đến từ bên ngoài. Bình yên là chuyện của tâm trí…
“Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến…”
Dòng đời trôi nổi đổi thay từng giây từng phút. Giây này đã khác giây trước, phút sau chắc chắn khác phút này. Yên lành đó rồi bất an đó. Giàu có đó rồi trắng tay đó. Lên voi đó rồi xuống chó đó. Đầu ấp tay gối đó rồi phản bội lọc lừa nhau đó… Không ai có thể biết được ngày mai rồi sẽ ra sao. Cuộc đời là vậy. Và nếu bạn để mình thăng trầm theo dòng đời vạn biến, chắc chắn sẽ chẳng mấy khi bạn có được những giây phút bình yên.
Nhưng may mắn là bình yên thật sự không liên quan mấy đến cái vạn biến của dòng đời. Bình yên ấy nằm bên trong tâm trí của bạn. Đó là thứ bình yên không ai có thể lấy khỏi bạn được, và không hoàn cảnh nào làm cho sự bình yên đó mất đi. Bạn bước vào bóng tối, nếu bạn thấy sợ hãi là vì bạn ôm trong mình nỗi sợ chứ bóng tối hoàn toàn không đáng sợ. Một người an lạc đi vào bóng tối, họ sẽ nhìn thấy vẻ đẹp của đêm đen tĩnh mịch và cảm nhận được huyền nhiệm của bóng đêm. Cũng giống như “có tật giật mình”, những kẻ gian ý thường sống trong nỗi sợ hãi do bên trong họ thường trực những nỗi lo lắng sẽ bị vạch trần, bị “đưa ra ánh sáng”. Một kẻ đang lẩn trốn thì bất cứ ai nhìn họ, họ cũng đều giật mình và lo sợ bị phát hiện. Ngược lại, dẫu cuộc đời lắm lúc có làm khó bạn, đặt bạn trước những thách đố hay những mối hiểm nguy đòi buộc bạn phải trải qua nhiều khó khăn và nỗ lực gấp bội phần, thì sự bình yên vẫn là một món quà quí giá của riêng bạn mà không ai hay điều gì có thể lấy khỏi bạn được, trừ chính bạn.
Chuyện kể rằng, “Thiền sư Hakuin rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông.
Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền sư bỗng bị chửa hoang. Người ta không biết cha đứa bé là ai. Bố mẹ cô gái vô cùng tức giận và xấu hổ nên đánh đập tra khảo cô con gái về lai lịch tình nhân của cô. Ban đầu cô con gái không chịu nói gì cả, nhưng sau cùng vì bị đánh đập dữ dội, cô tiết lộ đó là thiền sư Hakuin.
Tin xấu đồn ra nhanh chóng. Cha mẹ cô gái giận dữ, đùng đùng lên chùa và mắng xối xả vào mặt Hakuin. Khi họ dứt lời, Hakuin chỉ thốt hai tiếng “Thế à!”
Sau khi đứa bé chào đời, gia đình cô gái mang đứa bé quẳng cho Hakuin nuôi. Trong thời gian này, Hakuin đã bị tai tiếng và nhiều người chê bai trách móc ông đủ điều; nhưng Hakuin vẫn thản nhiên như không, dường như câu chuyện kia chẳng có dính líu gì đến ông cả.
Hakuin chăm sóc đứa bé thật tử tế và bồng nó đi xin sữa khắp nơi.
Một năm sau, cô gái vì cảm thấy ray rứt hối hận nên đã thú thực với cha mẹ là người cha đứa bé không phải là Hakuin mà là một chàng thanh niên làm việc ở chợ cá. Cha mẹ cô ta vội chạy lên chùa dập đầu tạ lỗi với Hakuin và xin mang đứa bé về.
Thiền sư Hakuin vẫn thản nhiên như không, thốt lên hai tiếng “Thế à!”
“Thế à!”, đó phải là thái độ sống của chúng ta trong đời, bởi trong cuộc đời này bạn sẽ không thể tránh khỏi những điều trái ý, hiểu lầm, thất bại, đớn đau, oan ức, phản bội… liên tục xảy đến. Yên hay không yên là chuyện của mình, bất kể thế giới ngoài kia có thế nào. Muốn vậy, bạn cần phải đi tìm giải pháp cho chính mình.
Nếu bạn quan tâm đến giải pháp đi tìm bình yên đích thực, hãy đón đọc bài “GIẢI PHÁP ĐỂ BÌNH YÊN”
NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
Người đánh thức tình yêu