CÁI TÔI TRONG THẾ GIỚI ẢO

Chưa bao giờ chúng ta sống một đời sống “rất facebook” như thế…

Ngủ dậy, chụp hình ánh nắng ngoài khung cửa post fb báo cáo cả nhà em đã ngủ dậy và đón chào một ngày mới đầy năng lượng (xong lếch thếch lê mình vô phòng tắm vừa đánh răng vừa gà gật vì chưa tỉnh ngủ)

Ăn sáng, uống café, đặt cuốn sách bên cạnh, em chụp hình post fb báo cáo em đã ăn, đã uống, đã đọc cái cuốn đó đó (mà thật ra em chỉ đọc đúng cái bìa)

Mấy đứa nhỏ banh đồ chơi ra một nhà, chụp hình post fb báo cáo con em nó biến cuộc sống em thành một mớ hỗn độn thật đáng thương kèm theo cái mặt khóc như mưa (trong khi vừa làm vậy vừa cười vui vẻ)

🤸‍♂️🤸‍♀️Chán chường lôi thảm ra plank và không quên chụp hình post fb rằng em đã tháo mồ hôi hột dù đã đổ sầm trước 5 phút (và trong bụng thách thức đứa nào ngon vượt mặt ông đi!)

🤳Chiều tối mặt trời buông làm em thấy buồn và nhớ những cuộc hẹn hò bạn bè đông vui nơi quán sá nên em lấy lại mấy cái hình cũ post lên rồi ngồi tưởng niệm (bởi em mới selfie một đống hình mà chả lựa được tấm nào hay ho)

🤭Tối tối để tỏ ra nguy hiểm rùng rợn, em tìm một câu danh ngôn thật sâu sắc để đưa lên face cho cư dân mạng học hỏi, còn em thì tiếp tục tìm kiếm và sưu tầm thêm những câu mới.

👉Cứ mỗi lần tư duy để viết “caption” cho tấm ảnh thật “so deep”, sau đó em ngồi chờ để đếm like đếm tim với đọc còm và “reply” lại.

❤Cuộc sống facebook của em thật bận rộn muôn phần!

Tạm phát họa bức tranh “đời sống facebook” như thế, bạn thấy mình có chút nào giống “em ấy” không?

🍀Những ngày qua, tôi có dịp… chơi facebook “full-time” và nhận ra rằng có rất nhiều cái tôi trong thế giới ảo. Chẳng cần phải mặt đối mặt, chỉ cần ngồi trước màn hình và bàn phím, chúng ta đã chưng trổ cái tôi của mình khủng khiếp và bảo vệ nó đến tận cùng.

Nếu chỉ đọc nội dung của các bài viết trên fb, bạn sẽ khó thấy được bức tranh toàn cảnh. Một “thế giới ngầm” và những điều “thú vị” thật sự đều nằm ở phía dưới – nơi phần bình luận.

Những cuộc chiến nảy lửa xảy ra với sự tức giận dâng trào đến mức có khi những người trong cuộc muốn lôi nhau ra khỏi fb để chiến tiếp ngoài đời sống thật. Đôi khi mâu thuẫn chỉ xuất phát từ việc người này lấy bài người kia mà không ghi nguồn, người này dựa trên ý tưởng của người kia rồi phát biểu lại… Có đôi khi tôi tự hỏi, có phải những gì mình nói hay mình viết ra là những thứ mới mẻ hoàn toàn chỉ của riêng mình mà không phải học hỏi hay kế thừa từ kiến thức và trí tuệ nhân loại?

❤Nếu để ý bạn sẽ thấy, có những người họ thể hiện sự “phân biệt giai cấp” rất rõ ràng trên fb của mình. Khi một người lạ vào bình luận, nếu người ấy có profile “đẳng cấp”, họ háo hức hồi đáp. Trong khi nếu một câu hỏi dù rất tha thiết cần sự tư vấn hay giúp đỡ từ một người “no name”, họ sẽ lướt qua nhanh chóng. Họ tự coi mình cao cấp hơn và họ chỉ “quan hệ” với những người ngang bằng hoặc hơn mình. Họ cũng tỏ ra nở mày nở mặt khi được một người nổi tiếng trên fb “để mắt” đến họ bằng một lời bình luận. Có người chụp màn hình ngay lời bình luận đó để post lên làm một status mới cho “thiên hạ” biết mình có mối quan hệ “chất” đến mức nào. Việc kết bạn của họ cũng rất “kỹ lưỡng”. Một profile “khiêm tốn” khó lòng được họ “accept”.

👩‍💼👨‍💼Việc thể hiện quan điểm cá nhân trên fb cũng mang lại rất nhiều cuộc cãi nhau khốc liệt. Nếu ai đó review một cuốn sách và khen hay, sẽ có người bảo “tớ đọc cuốn này từ lâu rồi, và nó viết hơi nhàm chán, chẳng có gì mới mẻ…” Nếu ai đó khen món này ngon, quán này tuyệt thì sẽ có người bảo: “nếu bạn thử đến… (một nhà hàng 5 sao đẳng cấp nào đó)…. để thưởng thức món ấy, bạn sẽ không bao giờ bước chân đến quán bạn nói. Hãy thử đi bạn!”

Cũng có người rất ưa thích việc chụp hình với người nổi tiếng, post lên fb rồi “ngất mặt”, “nở mũi” và lấy làm tự hào về bản thân. Nhiều người vào thả tim hay thốt lên sự ngưỡng mộ càng làm cho họ thấy họ rất VIP. Cũng có những người thích post ảnh chụp chung với vợ/chồng để trưng bày cho cõi mạng về sự hạnh phúc trong hôn nhân của mình. Điều này làm cho không ít người thấy thèm khát, tủi thân và đau khổ vì cuộc hôn nhân của mình không được như thế. Có lần vợ tôi bỗng dưng hờn dỗi và cáu bẳn vô cớ, gặng hỏi mãi thì mới biết được nguyên nhân là cô bạn của nàng post lên fb khoe rằng cô ấy được chồng tặng một lẵng hoa to đùng nhân ngày… chẳng có dịp gì cả. Tôi ớ người ra, không nói nên lời!

😁Rồi những cuộc chiến giữa phe đàn ông và phụ nữ. Cãi nhau về định nghĩa đàn ông và đàn bà; về đặc tính của phái nam, phái nữ; về vai trò của chồng và của vợ; về những quan điểm giới tính trong các mặt cuộc sống…. Chửi nhau trên mạng mà gắt đến mức muốn nhảy bổ vào để lấy mạng nhau. Đôi khi tôi nhiều chuyện nên theo dõi sâu sát một cuộc chiến nào đó, và rồi nhiều lúc tôi thấy mình cũng ứa gan vì những chuyện không hề liên can.

🧘‍♀️🧘‍♂️Thật nguy hiểm! Dù đứng ở góc của người quan sát, nhưng nhiều lúc tôi cũng bị cuốn vào thế giới ảo như thế một cách mất kiểm soát.

Nhiều khi chúng ta thấy chướng mắt vì những chuyện như thế trong thế giới ảo. Nhưng nhìn lại, thật ra hầu như chúng ta đều là những con người bị tổn thương và chúng ta chưa đủ đầy thèm khát được tạo giá trị, được ghi nhận, được tôn trọng, được cất lên tiếng nói, được cống hiến, được chia sẻ, được yêu thương… Chúng ta muốn chống lại trước sự đè nén được tạo ra bởi văn hóa, chính trị, định kiến, tôn giáo… nhưng đôi khi bất lực. Chúng ta muốn phản kháng lại trước những bất công hay những đau khổ, thất bại mình gặp phải trong đời… nhưng nhiều khi không thể. Và chúng ta tìm một “lối thoát” nơi thế giới ảo để thể hiện, để bày tỏ, để giải tỏa và để trút xả những ức chế của mình. Vì chúng ta yếu đuối nên chúng ta tỏ ra mạnh mẽ trong thế giới ảo… Bởi trong thế giới ảo này, chúng ta cảm thấy “an toàn” hơn.

❤🤔Tôi nhớ lại những điều mà tôi đã được nghe chia sẻ rằng:

“Bản thân tôi chỉ là một ảo tưởng

Suy nghĩ không phải là của tôi

Tâm trí không phải là của tôi

Cơ thể không phải là của tôi

Mọi thứ đang diễn ra tự động

Có suy nghĩ nhưng không có người suy nghĩ

Có nghe nhưng không có người nghe

Có nhìn nhưng không có người nhìn

Có làm nhưng không có người làm

Cái tôi không tồn tại

Tôi là tình yêu

Cả thế giới là 1 gia đình”

Khi nào cảm thấy tổn thương, cảm thấy bị cuốn vào thế giới ảo, tôi lại nhắc nhở mình bằng những câu thần chú này.

Nguyễn Đức Quỳnh

Người Đánh Thức Tình Yêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.