Một buổi tối cách đây không lâu, trước giờ đi ngủ, vợ chồng tôi nằm cạnh nhau “điểm tin” qua lại mấy chuyện nóng hổi trong ngày. Khi không còn chuyện gì đủ “hot” nữa, tôi gác tay lên trán suy tư nghĩ ngợi bâng quơ, thỉnh thoảng liếc sang nhìn vợ. Nàng thì cầm điện thoại lên lướt facebook. Nàng trượt ngón cái liên tục, chốc chốc dừng lại đọc rồi cười. Trượt tới chỗ bài viết mới của tôi, mắt nàng sáng lên hào hứng: “Có bài mới nữa rồi à chồng!” Nàng chau mày tập trung đọc. Lúc đầu nàng có vẻ gật gù khoái chí, nhưng càng đọc thì sắc mặt nàng càng lộ vẻ nghi ngại, lo lắng. Một hồi, nàng buông chiếc điện thoại xuống thở dài, quay sang kéo tay tôi với giọng có chút dỗi hờn: “Anh đi học gì thì học, học bao nhiêu thì học, nhưng đừng có mà bị dính mắc vô đống kiến thức đó rồi có ngày lại bỏ mẹ con em để đi tu…”
Càng đi sâu vào tìm hiểu, học hỏi và chiêm nghiệm, tôi càng nhìn thấy rõ ràng hơn con đường và tiến trình hoàn thiện bản thân của mình, và cũng hiểu được rằng mỗi người đều có một tiến trình hoàn thiện và trưởng thành với những bài học rất riêng. Con đường của tôi trong giai đoạn này đó là tiếp cận các kiến thức và học hỏi theo hướng chiêm nghiệm và tu tập, sau đó là chia sẻ lại những đúc kết và trải nghiệm của chính mình. Thế nên, không cách nào khác, tôi rèn luyện mình qua việc ứng dụng những lý thuyết tôi học được, đọc được vào trong đời sống, cụ thể là thực hành chánh niệm trong mọi mặt, thực hành yêu thương với mọi người.
Tôi thấu hiểu được những lo lắng của vợ bởi tôi biết rằng nàng đang thấy tôi thật sự tập trung vào việc tu tập cá nhân. Mà bởi con đường tu tập còn dài và đích còn xa nên có những lúc, năng lượng từ tôi tỏa ra chưa thật sự mang lại bình an, yêu thương, đủ đầy để vợ tôi có thể cảm nhận được để rồi yên tâm, tin tưởng. Lúc ấy, tôi quay sang cầm tay vợ, nhìn vào mắt nàng và nói: “Hiện tại bây giờ anh đang tu tập chứ không phải đi tu…( 🤣”TU” khó lắm chứ bộ🙃) ” Tôi biết thông qua những lần chúng tôi nói chuyện, và những bài viết của tôi (mà hẳn là nàng đọc rất kỹ, hi vọng là vậy), nàng đồng ý (về mặt lý thuyết) rằng hạnh phúc của mối quan hệ phụ thuộc vào việc từng người có khả năng hạnh phúc tự thân, hay nói cách khác là biết yêu thương chính bản thân mình hay không. Nhưng rồi, khi phải “chứng kiến” những khoảng lặng khi tôi “tự sướng” (là những lúc tôi thinh lặng, ngồi yên, nằm yên, suy tư… một mình), chắc nàng thấp thỏm, âu lo…
Khi tôi viết ra những bài dài ngoằng, cũng chính là những lúc tôi quay vào bên trong chính mình để chiêm nghiệm, để đúc kết, để soi rọi, để đối chiếu, để tu sửa, để chạm được đến những giá trị của cái tâm chân thật, của linh hồn thuần khiết: yêu thương, cho đi, lắng nghe, chia sẻ, mở lòng, đón nhận, cảm thông… Tôi biết rằng, sẽ luôn có những ai đó cũng đọc và cảm thấy chỉ toàn những lý thuyết sáo rỗng, không thực tế. Thực ra, càng về sau này, tôi càng thấu rõ rằng, các lý thuyết đó không phải ai cũng có thể đón nhận được, và không phải ai cũng đủ nhân duyên để thực hành được trong kiếp sống này. Chúng ta có thể biết được đâu là chân lý, có thể ý thức được đâu là điều phải làm, nhưng đôi khi nội lực và nhân duyên chưa khớp được với nhau để điều tốt đẹp tựu hình. Thế nên, với những bài viết của mình, tôi không mong cầu tất cả mọi người ai nấy đều hào hứng đón nhận hay được tác động mạnh mẽ để tu tập và biến đổi. Bởi như đã nói, mỗi người có một tiến trình và bài học khác nhau trong kiếp này. Có những người tiến trình của họ là phải lao vào kiếm tiền, phải hi sinh cuộc sống gia đình, đánh đổi sức khỏe để kiếm thật nhiều tiền… vì đó là bài học họ cần trải qua. Có những người tiến trình của họ là phải dính mắc với chồng/vợ, con cái, suốt ngày đau khổ bởi sở hữu và lệ thuộc nhau, đưa nhau lên bờ xuống ruộng trong các mối quan hệ… để học những bài học của họ, đó cũng là tiến trình họ phải trải qua. Có những người suốt ngày ôm cặp cắp sách đi học, họ trải nghiệm và học những bài học của họ thông qua chiêm nghiệm, nghiên cứu… đó cũng là tiến trình họ phải đi qua…
Tất cả chúng ta, không trừ một ai, đều cần phải đi qua con đường tu tập của riêng mình thông qua công việc, các vai trò trong cuộc sống, các mối quan hệ, các biến cố, các sự kiện… trong đời. Điều quan trọng là chúng ta cần quan sát thân tâm mình qua cách mà chúng ta suy nghĩ, nói năng, phản ứng, thể hiện cảm xúc… từ đó, ta soi rọi để hiểu mình, để biết được những điều đó xuất phát từ niềm tin, tư duy, nhận thức, hay giá trị nào của mình. Trên nền tảng những nhận thức và tư duy đúng đắn về vũ trụ, về cuộc sống, về quy luật của tự nhiên… mà ta được tiếp cận thông qua học hỏi, ta sẽ đối chiếu với thân tâm của mình xem ta đã đi đúng đường, làm đúng cách chưa, để rồi biết mình cần rèn luyện, thay đổi, tu tập ra sao để hình thành cho mình những niềm tin đúng, những giá trị cốt lõi của một linh hồn thuần khiết, một tâm chân thật, một tâm tỉnh thức.
Tôi đang ngồi chiêm nghiệm trong yêu thương và mở lòng kết nối với vợ. Tôi hiểu cô ấy có một tiến trình riêng và những bài học riêng. Nhờ đó, tôi hiểu những lời góp ý hay những trăn trở của vợ đang xuất phát từ niềm tin, tư duy và giá trị nào của cô ấy. Thế nên, tôi thấy dễ dàng đón nhận, thấu hiểu và đồng cảm hơn với vợ. Và tôi tin rằng, tôi sẽ biết được cách tiếp cận, lắng nghe, tương tác, đồng hành với vợ trên con đường cả hai cùng tu tập và học những bài học của riêng mình.
P/S: Và khoảnh khắc chụp ảnh với con trai cũng là một dấu mốc tươi đẹp trên tiến trình…Cám ơn cuộc đời!
NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
Người đánh thức tình yêu