Những ngày này, Hà Nội nắng nắng mưa mưa; miền Trung bão lụt kéo dài; rồi đâu đó trên trái đất này thì hạn hán triền miên… Thiên nhiên vốn dĩ vẫn nắng mưa xoay vòng, nhưng bởi đâu đã tạo ra những hậu quả khắc nghiệt hơn? Tôi nhìn lại mình trong bao la vũ trụ này và nhận ra sự giới hạn biết bao của chính mình; khi vui, lúc buồn, no đó rồi lại đói, đầy sức sống đó rồi uể oải đó, tích cực đó rồi lại tiêu cực đó, an nhiên phút trước rồi lại rớt vào những dòng suy nghĩ miên man ngay sau đó…
Đang cám cảnh với bản thân và cuộc đời thì lại nghe đôi bên cạnh cãi nhau vì một vài câu nói không lọt tai nhau. Tôi tự hỏi mỗi chúng ta sống trong đời này chưa đủ khổ hay sao mà còn làm khổ nhau vì những chuyện cỏn con như thế. Trong lúc này, ở miền Trung và một số nơi nào đó trên địa cầu này, người người đang giành giật sự sống trước cái bão, trước cái đói, trước cái khát, trước bệnh tật… Cuộc sống đã nhiều vất vả, khổ cực với thế giới hình tướng này rồi, mà con người vì bản ngã, cái tôi của mình mà không ngừng hành hạ nhau, chơi game với nhau, tạo ra những tổn thương triền miên cho nhau như thế, liệu có đáng?
Tôi nhớ lại 9 năm trước, khi mới bắt đầu vào nghề xây dựng, tôi trong tâm thế đầy tự tin và hiếu thắng. Một lần tôi cho công nhân làm tăng ca đêm để hoàn thành tiến độ tôi đặt ra. Thật ra, công việc này hôm nay không làm thì mai làm cũng được, không quan trọng. Nhưng vì bản ngã của tôi thúc giục tôi phải đẩy nhanh công việc trước thời hạn để tôi chứng tỏ mình giỏi, chứng minh rằng không có đội nhóm nào qua mặt được đội nhóm của tôi, chứng tỏ mình dám nói dám làm và nói được là làm được… nên tôi đã ép công nhân mình làm cả đêm, mua bánh mì ăn tạm cho nhanh để quay lại công việc, không cho họ nghỉ ngơi lấy lại sức, phải thức thâu đêm và bằng mọi giá phải làm cho xong.
Rồi trong đêm đó, tầm 3 giờ sáng, tôi đi qua đi lại để giám sát công việc. Tình cờ, đi qua bãi gia công, tôi nghe lỏm được cú điện thoại của một anh công nhân với vợ. Anh đốt điếu thuốc vừa hút vừa nói chuyện với vợ trong vẻ mặt thấm đẫm sự mệt mỏi và chán nản. Vài câu đầu tôi cảm nhận anh cố gồng mình để nói chuyện với vợ anh trong kiên nhẫn, nhưng rồi dường như anh đã quá tải cả về tinh thần lẫn thể chất, nên ngay sau đó anh đã lớn tiếng cãi nhau với vợ. “Em làm ơn ngủ trước đi. Anh có muốn ở lại đây để làm nguyên đêm trong đói khát và kiệt sức đến tận cùng như thế này đâu. Em tưởng anh không muốn về nhà ngủ cho khỏe hả? Họ bắt làm thì phải làm. Bộ em muốn anh mất việc sao? Sao em không cảm thông, chẳng hỏi han anh thế nào mà em trách móc lắm thế…” Anh tắt điện thoại rồi mạnh tay vứt tàn thuốc xuống dưới đất, lấy chân dụi dụi và quay lại chỗ làm việc trong dáng vẻ vừa tức giận vừa bất lực. Khoảnh khắc đó, tôi như đóng băng ngay tại chỗ đứng của mình trong sự xấu hổ với bản thân.
Trong cuộc sống này, không ít lần, vì để cái tôi làm chủ, chúng ta đã vô tình hoặc cố ý gây ra những nỗi buồn đau, khổ sở, vất vả cho người khác. Vì cái tôi “hoàn hảo” mà tôi bất chấp sức khỏe của người khác, ép họ dẹp hết gia đình họ qua một bên để làm cho xong việc của mình. Vì cái tôi “chính trực” của mình mà có lần tôi đã từng không chịu nhắm mắt làm ngơ cho một người phụ nữ bán trái cây có chút mánh lới khi bán hàng. Vì cái tôi “thể hiện mình” mà có lần tôi không đủ kiên nhẫn với một người bạn đang đau khổ cần được tôi mở lòng và lắng nghe…
Trong mối quan hệ hôn nhân cũng thế, nửa kia của mình, trên hành trình sống, họ đang phải đấu tranh với một cuộc chiến nào đó trong bản thân họ mà không một ai có thể hiểu thấu được kể cả bạn, thậm chí kể cả họ nữa. Riêng việc chiến đấu với những giới hạn của thân xác nơi hình tướng này, hay để thích nghi với cuộc sống và xã hội này đã không ít khó khăn; lại còn có những cuộc chiến bên trong nội tâm không ít khắc nghiệt. Vì vậy mà mỗi người chúng ta hãy đối xử với người khác từ tâm chân thật và tình yêu đích thực, đừng đóng vai nữa, đừng chơi game nữa. Hãy đặt vai diễn ấy xuống, để không phải cứ gồng mình ra sức chơi trò “bạn sai” hay “tôi đúng” hay ngược lại, nhưng là hãy bước vào một cuộc chơi chung, một cuộc chơi toàn thể mang tên: chúng ta là MỘT. Bởi khi mỗi người chơi những game của riêng mình, sẽ chẳng ai thắng cả, mà tất cả đều thua cuộc; và càng chơi game riêng, chúng ta càng rời xa nhau và rời xa con người chân thật của chính mình. Chỉ khi bước vào một game chung – game mà tác giả là Vũ trụ, Thượng đế, Đấng sáng tạo, tất cả chúng ta sẽ cùng thắng và cùng nhau trở về được NHÀ của mình – nơi tràn ngập yêu thương, đủ đầy và viên mãn.
NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
Người đánh thức tình yêu