Vài năm trở lại đây, cứ đến ngày 8/3 là tôi lại muốn… tôn vinh các ông và tôn vinh… chính mình. Bản thân tôi thấy ngày này chẳng khác gì những ngày còn lại trong năm khi tôi nghĩ về những người phụ nữ.
Ngồi lại để xét mình, tôi nhận thấy: Ngày nào tôi cũng dành cho chị em sự tôn trọng và yêu thương đúng mực. Tôi nhận mình là người thiên vị với phụ nữ hơn vì tôi thấy rằng phụ nữ vốn chịu nhiều thiệt thòi hơn đàn ông trong nhiều khía cạnh.
Ngày nào tôi cũng ý thức phụ nữ là để yêu. Lắm lúc cũng hay quên nên thỉnh thoảng có lắm mồm lấn lướt vợ hay một số chị em trong vài cuộc tranh luận, nhưng ngay sau đó tôi chánh niệm lại và tự nhắc mình: Phụ nữ là để yêu! Phụ nữ là để yêu!
Ngày nào mà tôi quên được lòng biết ơn dành cho phụ nữ chứ. Nhìn những người vợ người mẹ dành hết thanh xuân để sinh con, chăm con, dạy dỗ con và vun vén cho tổ ấm… tôi thật lòng khâm phục và biết ơn.
Tôi trân quý phụ nữ mọi ngày. Và nếu các ông các anh cũng thế, thì ngày 8/3 có gì chúng ta phải xoắn? 365 ngày chúng ta đều yêu thương phụ nữ chứ đâu riêng gì một ngày này. Ai chỉ tập trung tôn vinh phụ nữ dịp 8/3 thì các ngày còn lại hẳn đã không trân trọng và yêu thương họ đúng mực. Càng dành một ngày đặc biệt cho phụ nữ, ta càng khẳng định rằng phụ nữ chưa hề có một sự bình đẳng nào cả.
Thế nên, ngày 8.3 với tôi là dịp để tôi tìm gặp một người phụ nữ đặc biệt đang ở… bên trong chính mình. Tôi đang muốn nói đến phần nữ tính bên trong mỗi người đàn ông. Trong một người luôn có cả phần tính nữ và tính nam, tức trong người đàn ông vẫn có phần nữ tính và trong người phụ nữ vẫn có phần nam tính.
Vì thế, nhân ngày tôn vinh người phụ nữ, các ông các anh nên dành một khoảng thời gian đặc biệt để quan sát phần nữ tính bên trong mình để hiểu, để thương và để tìm lại “công bằng” cho phần tính nữ ấy. Bởi vì những người đàn ông cho rằng mình là phái mạnh nên mình không được thể hiện sự yếu đuối ra bên ngoài, như việc thừa nhận mình buồn, mình cô đơn, mình bế tắc, mình thất bại, mình cần một chỗ dựa… Người nào mà chẳng có những lúc cần khóc, nhưng rồi không ít người đàn ông không cho phép họ rơi nước mắt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Có phải như vậy là quá tàn nhẫn với bản thân mình hay không?
Hãy cứ khóc, hãy cứ sống đúng với cảm xúc của mình, hãy để nữ tính của mình được tự nhiên thể hiện ra bên ngoài. Điều đó không hề làm cho bạn bị “biến chất” hay “mất chất” và không còn là đàn ông nữa. Sống thật với chính mình, thể hiện đúng con người của mình, điều đó mang lại sức mạnh cho bạn. Và chính khi bạn đón nhận phần nữ tính bên trong mình, đồng thời để phần tính cách ấy được tự nhiên biểu lộ, bạn lại dễ dàng thấu hiểu, yêu thương và cảm thông cho những người phụ nữ. Sự kết nối với phụ nữ từ đó mà trở nên dễ dàng hơn.
Tôi nhớ lại một dịp 8/3 trước đây, tôi bước xuống sân bay Nội Bài lúc 2h sáng dưới trời mưa tầm tã. Đang vội đi ra xe quen để về nhà thì nghe tiếng gọi của một anh tài xế taxi mời tôi đi xe. Tôi quay lại nhìn anh và cảm nhận rõ một vẻ mệt mỏi trên gương mặt vẫn cố giữ nụ cười nhưng có vẻ đã gần kiệt sức. Tôi nhói lòng! Sự thương cảm trong tôi bỗng trỗi dậy mạnh mẽ. Chưa bao giờ tôi có cảm xúc này dành cho một người đàn ông xa lạ…
Trên suốt quãng đường về nhà, hình ảnh người đàn ông ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi. Hình như anh đang nỗ lực hết mình bởi vai trò trụ cột trong gia đình. Hình như anh cố nén đi những mệt mỏi, những thổn thức nào đó bên trong bằng nụ cười rất hiền nhưng rất nhiều nỗi niềm. Nhìn ánh mắt anh, không hiểu sao tôi thấy mình thấu cảm được anh ấy. Có lẽ, hình ảnh người đàn ông ấy đã chạm đến một phần yếu đuối nào đó trong tôi mà tôi ít nhiều cũng từng cố né tránh và che giấu…
NGUYỄN ĐỨC QUỲNH
Người đánh thức tình yêu