HỒI ĐÓ TA TƯỞNG TA YÊU NHAU

Nhớ lại khoảng thời gian tuyệt đẹp khi ta mới bắt đầu một mối quan hệ yêu đương, chẳng ai phủ nhận rằng đó không phải là tình yêu. Cho đến khi ngã gục đớn đau trong cuộc hôn nhân của chính mình rồi, vẫn không ít người bảo rằng tình yêu đó đã mất đi.

Nhưng bạn có biết một sự thật: chúng ta đã chẳng hề yêu thương gì nhau ngay từ đầu. Làm gì có để mà mất? Bởi nếu đã bắt đầu bằng tình yêu, chắc chắn chúng ta sẽ kết thúc nó trong yêu thương. Đương nhiên, tôi nói về tình yêu đích thực.

Hồi đó ta đến với nhau không phải vì tình yêu đích thực, nhưng là vì được thỏa mãn những nhu cầu người kia đáp ứng cho mình. Sao con tim có thể không thổn thức và ‘ngã gục’ khi đang cô đơn, thiếu thốn và thèm khát yêu thương thì có người đến để chăm sóc, tung hô, ngợi khen, săn đón, thủ thỉ, làm tất cả những gì mình thích, đáp ứng cả nhu cầu về thể xác cho mình nữa?

Ta cần, người kia cho. Người kia cũng cần, ta cho. Ngoài việc đổi chác nhu cầu lẫn nhau, làm gì có dấu hiệu nào cho thấy có một tình yêu thật sự giữa một cặp đôi đang quấn quýt nhau?

𝑽𝒂̣̂𝒚 𝒕𝒂̣𝒊 𝒔𝒂𝒐 𝒄𝒂̉𝒎 𝒙𝒖́𝒄 𝒕𝒉𝒂̆𝒏𝒈 𝒉𝒐𝒂?

Khi một nhu cầu nào đó được đáp ứng thì đương nhiên chúng ta thấy thoải mái, vui sướng. Mà ở đây không chỉ có 1, mà có thể nhiều nhu cầu được đáp ứng. Hơn thế nữa, khi gần gũi nhau về thân xác sẽ giúp giải phóng hầu hết các hormone và chất dẫn truyền thần kinh như Endorphin, Oxytocin, Serotonin… giúp đem đến những cảm xúc tích cực, tạo cảm giác thỏa mãn và hưng phấn tột cùng.

𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑒̣𝑝 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑐𝑎𝑜 𝑞𝑢𝑖́ ℎ𝑜̛𝑛?

Là vì chúng ta được khen ngợi, được công nhận, được ngưỡng mộ… từ đó sinh ra chuyện ta cảm thấy mình giá trị. Ngoài ra, ở bên cạnh để chăm sóc, bảo bọc, che chở, lo lắng… cho một người phụ nữ sẽ khiến người đàn ông thấy mình nam tính và mạnh mẽ hơn. Còn các chị ở bên các anh bỗng muốn trở nên dịu dàng, đằm thắm, xinh đẹp, tinh tế, giỏi giang hơn… và cảm thấy mình nữ tính hơn.

𝑉𝑎̣̂𝑦 𝑡𝑎̣𝑖 𝑠𝑎𝑜 𝑘ℎ𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑐𝑎̣𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑡𝑎 𝑡ℎ𝑎̂́𝑦 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑡𝑜̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛, 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑜̛𝑛?

Đầu tiên phải kể đến những hóa chất hưng phấn làm mình tích cực hơn. Thứ 2 là vì mình muốn làm đẹp lòng người kia: muốn tài giỏi, muốn tử tế, muốn đàng hoàng hơn… để ghi điểm và để được công nhận.

Tất cả những biểu hiện đó cũng giống với bên ngoài của một người yêu thương bằng tâm hồn thuần khiết nên chúng ta vẫn thường hay nhầm lẫn. Tuy nhiên, nó rất khác nhau về động lực bên trong. Những cái muốn đó nếu đi từ cái tôi sẽ có động lực muốn chiều lòng và chinh phục người kia hơn, chứ không phải trao đi vô điều kiện từ một tâm hồn thuần khiết với mong muốn hoàn thiện chính mình.

Thông qua tất cả những biểu hiện có vẻ rất tuyệt đẹp như thế, mình tưởng mình yêu nhau chứ nào phải tình yêu đích thực? Đơn giản, đó là trò đổi chác!

Nhiều người bị cuốn vào thứ cảm xúc của việc thỏa mãn nhu cầu mà luôn lý giải đó là tình yêu đích thực. Trong nhiều cuộc cãi nhau, chúng ta vẫn hay nói với vợ hoặc chồng của mình rằng: “Tôi làm điều đó là vì em/vì anh”. Đó là dấu hiệu rất rõ của một tình yêu lệ thuộc. Khi chúng ta phải gào lên câu đó, tức là chúng ta đang cảm thấy mình cho đi nhưng không được đáp lại như mong đợi. Vậy thì làm sao có thể gọi là tình yêu đích thực?

𝑆𝑎𝑢 đ𝑎̂𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ 𝑐𝑎̂𝑢 ℎ𝑜̉𝑖 𝑔𝑜̛̣𝑖 𝑦́ đ𝑒̂̉ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑡𝑢̛̣ 𝑥𝑒́𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑥𝑒𝑚 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑎̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑢𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑎𝑦 đ𝑖 𝑡𝑢̛̀ 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑢𝑎̂̀𝑛 𝑘ℎ𝑖𝑒̂́𝑡:

  • Nếu không còn người kia nữa, bạn còn động lực vươn đến thành công hay không?
  • Nếu người kia bỏ bạn, bạn còn muốn duy trì thể dục thể thao cho mình đẹp không?
  • Nếu người kia không khen ngợi hay ghi nhận bạn, bạn có còn muốn nỗ lực làm những điều tốt đẹp?
  • Nếu người kia chia tay bạn, bạn có đang sống tốt đẹp như bạn đang sống?
  • Nếu đi chơi không có người kia, bạn có thấy vui không?
  • Nếu bạn đang yêu đời mà thiếu người kia, bạn có thấy cuộc đời mình vẫn đẹp không?…

Nếu không có người kia mà bạn vẫn sống như bạn đang sống, vui như bạn đang vui, phát triển bản thân như bạn đang phát triển, chăm sóc bản thân mình như bạn đang chăm sóc… tức là tình yêu trong bạn đã được đánh thức. Nếu ngược lại, thì tình cảm ấy đến từ cái tôi, từ sự lệ thuộc của bạn vào người ấy.

Hệ quả của tình yêu lệ thuộc là sự ràng buộc nhau, o ép nhau, siết chặt nhau bằng giấy đăng ký kết hôn; giam cầm nhau bằng luật pháp hay những qui định tôn giáo; hăm dọa hạ bệ uy tín nhau; tranh giành con cái, tài sản; kể công kể tội để sát phạt nhau…

Việc chúng ta đi đến hôn nhân, đó chỉ mới là bước khởi đầu cho hành trình trưởng thành trong tình yêu lẫn mối quan hệ, nhưng thường thì chúng ta lại tưởng rằng mọi thứ đã xong. Ảo tưởng lớn nhất của không ít người là luôn nghĩ rằng mình đã biết yêu. Từ dó dẫn đến việc lẽ ra cần chuẩn bị cho mình một tâm thế để đi vào bước khởi đầu cho tốt đẹp: sẵn sàng rèn luyện, học tập, trải qua đau đớn, dũng cảm thay đổi và giúp đỡ nhau… thì chúng ta bắt đầu bước vô hôn nhân bằng việc tăng cường siết trói, theo dõi, canh me, tận thu của nhau… để bảo đảm các nhu cầu cần được đáp ứng của mình. Những thứ tình cảm dựa trên cái tôi thì sinh ra kiểm soát, đổ tội ,xét đoán, tự vệ, tấn công, không nhận trách nhiện bản thân, càng ngày càng ích kỷ, gây tổn thương nhau và rất dễ bị thương tổn.

Hậu quả của việc đến với hôn nhân không có tình yêu đích thực mà tưởng yêu đó là sự gãy đổ hôn nhân. Nhưng điều nghiêm trọng hơn là từ gãy đổ đó, chúng ta rất dễ đánh mất niềm tin vào cuộc sống, vào người khác phái và vào hôn nhân. Ngoài ra, nếu cuộc hôn nhân đó không gãy đổ vì chúng ta chấp nhận chịu đựng nhau, thì chúng ta bắt đầu tìm cách giải quyết các nhu cầu không được đáp ứng và những cảm xúc tiêu cực nảy sinh trong hôn nhân không có tình yêu đích thực qua những ngã khác để duy trì vỏ bọc hôn nhân xảo trá.

Vì vậy, hãy can đảm nhìn lại mối quan hệ của mình xem liệu rằng chúng ta có thật sự trao cho nhau một thứ tình cảm xuất phát từ tình yêu thuần khiết, hay cứ ngỡ mình yêu mà không phải vậy.

Và dẫu thế nào, chúng ta cũng không bao giờ mất đi niềm hi vọng. Bởi ta luôn có thể trưởng thành từ những thất bại, đau đớn, gãy đổ… và bắt đầu hành trình rèn luyện yêu thương ngay lúc này.

NGUYỄN ĐỨC QUỲNH

Người đánh thức tình yêu