BẢN NGÃ CỦA… “NGƯỜI ĐÁNH THỨC TÌNH YÊU”

Bạn có bao giờ đi lạc chưa? Nhớ lại hồi năm lớp 4, tôi đi lên thị trấn và bị lạc đường. Càng đi thì tôi càng cảm thấy mình như rớt vào một mê cung. Ruột gan tôi thắt lại, tim tôi đập loạn xạ không theo một trật tự nào. Tôi đã thật sự rơi vào hoảng loạn và sợ hãi tột cùng với rất nhiều ý nghĩ tiêu cực hiện lên trong đầu. Tôi tưởng tượng ra kẻ xấu sẽ bắt cóc và làm hại mình, nên tôi nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt hoài nghi và chẳng dám hỏi đường bất cứ ai. Tôi cảm thấy mình cô đơn, lạc lõng, tách biệt và càng lúc càng sợ hãi, tuyệt vọng nơi chốn xa lạ không người thân, không quen biết, không chỗ tựa nương. Lúc ấy, tôi nhớ ba mẹ mình rất nhiều và cầu mong cho phép màu xảy ra, rằng ba hay mẹ tôi bỗng nhiên xuất hiện, ôm tôi vào lòng và dẫn về nhà… Và may mắn là cuối cùng tôi cũng tìm được đường về nhà.

Thoát khỏi kỷ niệm đó, quay về thực tại với nhân hiệu “Người đánh thức tình yêu”, tôi thấy mình cũng có cùng cảm giác “lạc đường” của ngày xưa. Đó là sự hoang mang và sợ hãi, đôi lúc không biết mình đang ở đâu, không định hướng được từng bước đi, không biết bản thân mình liệu có tạo ra giá trị, có được ghi nhận, có đủ sức mạnh, có được chở che hay không… Thỉnh thoảng tôi có cảm giác không có ai đồng hành cùng mình, không có ai đứng về phía mình; một cảm giác xa lạ, lạc lõng và cô đơn bất tận giữa cuộc đời. Tôi thấy mình chẳng khác gì một đứa trẻ đi lạc, đầy yếu đuối, sợ hãi, lẻ loi, cô độc, và ai ai cũng “đáng ngờ”… Thế nên, tôi đã tìm cách để “tồn tại”, để sống sót, để khẳng định mình – hay chính xác hơn là vun đắp cho cái tôi của mình.

Và rồi tôi đã bắt đầu quan tâm đến tôi và cái của tôi nhiều hơn. Ai bảo tên Quỳnh giống con gái thì tôi thấy không vui. Ai bảo tôi theo nghề diễn giả, làm đào tạo mà nói giọng Nghệ An khó nghe, tôi hơi bực. Khi ai đó hỏi tôi bao nhiêu tuổi, mặt còn non choẹt thế kia, từng trải chưa, nếm đủ sự đời chưa mà đòi “dạy” người khác cách yêu… tôi thấy tự ái. Rồi ai đó bảo rằng vợ của “Người đánh thức tình yêu” chắc đã được đánh thức tình yêu rồi, chắc hạnh phúc và hoàn hảo lắm… làm nơi tôi xuất hiện một mong cầu vợ thay đổi toàn diện cho “khớp” với nhân hiệu của mình, nên khi vợ chưa thay đổi tôi rất dễ mất kiên nhẫn.

Rồi tôi so sánh mình với các diễn giả khác, nhìn thấy họ đi trước mình cả chục năm, có một “profile” bề thế… làm tôi thấy thua kém và tự ti. Rồi tôi tự tìm ra lý do để xoa dịu và làm cho mình yên tâm rằng: tôi chọn đi sâu vào tâm linh – nền tảng gốc rễ, nên dù tôi đi chậm đi sau nhưng tôi đi bước nào vững bước đó, trong khi không ít diễn giả khác vì công cuộc kinh doanh mà bất chấp đi vào những con đường sai lạc. Nghĩ vậy rồi tôi cười khẩy, sung sướng.

Nhiều lúc tôi thấy nội lực mình chưa thật sự vững mạnh, tôi căng thẳng và gấp gáp, lo lắng và dằn vặt; và những lúc như thế, tôi liền hình dung về tương lai – một tương lai tôi đã thành công trong nghề với những thành quả tôi mong muốn để quên đi cái thực tại đang còn đi gieo hạt với chật vật những khó khăn. Rồi thỉnh thoảng, khi gặp thách thức trong những bước đường rèn luyện và theo đuổi nghề đầy gian nan mà chưa ra kết quả, tôi lại quay về những cột mốc và thời điểm huy hoàng trong quá khứ. Rằng tôi học trường chuyên từ nhỏ, nằm trong top đầu đại học, tạo lập được một sự nghiệp thành công trong ngành xây dựng, đi đâu tôi cũng thường tạo được sự chú ý, tôi đã đầu tư cho việc học hành và theo đuổi nghề đào tạo nghiêm túc… Tôi bám vào đó để tôi cho rằng mình tài năng, có tri thức, có nền tảng, có sự cân nhắc, có suy nghĩ chín chắn… nên chắc chắn tôi làm nghề đào tạo không thua kém người khác.

Khi mọi người dần dần biết đến tôi và nhân hiệu của tôi thông qua các chia sẻ của mình, trong tôi bắt đầu sợ mình bị săm soi, bị chỉ trích, bị chê bai, bị phản biện… nên tôi trau chuốt từng câu từ mình viết, cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, chăm chút từng video chia sẻ của mình, cầu toàn trong mọi bước đi…, thế nên tôi đi rất chậm. Nhiều lúc đối diện với những khách hàng, tôi sợ mình không mang lại nhiều giá trị cho họ, nên tôi đâm đầu đi học hết khóa học này đến khóa khác, lao vào đọc các thể loại sách và đào sâu các tài liệu… để có thêm nhiều hiểu biết và chứng minh mình có giá trị. Phần lớn trong tôi có sự căng thẳng, cho nên tôi sẵn sàng làm mọi thứ – từ học hành, nghiên cứu cho đến du lịch, hay chơi những trò giải trí… để khiến cho mình luôn bận rộn nhằm xua đi nỗi sợ mình “ngồi không” thiếu giá trị. Tôi luôn định nghĩa về mình là “người đánh thức tình yêu”, đồng nhất mình với nhân dạng đó nhằm khẳng định mình tồn tại và mình khác biệt với đám đông; tôi sợ một sự hòa tan hay nhạt nhòa nào đó trong cuộc đời này…

Nhưng may mắn thay, đó là tôi của “NGÀY XƯA THÔI”. Giờ tôi đã hiểu rất rõ vì sao mình lại luôn sống trong sợ hãi và bất an như thế. Đó là một ngày bình thường như mọi ngày, tôi ra quán cafe ngồi một mình và đọc sách. Bỗng có một cô gái tiến đến gần chỗ tôi rồi cất tiếng chào: “Chào anh Quỳnh, người đánh thức tình yêu”. Tôi giật bắn người và thoáng có chút lúng túng vì chưa sẵn sàng cho cuộc gặp với “người hâm mộ” kiểu này, nhìn lại thì thấy mình đang mặc quần cộc áo thun mang dép lê nữa chứ. Nhưng rồi sự nhiệt tình và rất tự nhiên của cô gái ấy đã nhanh chóng giúp chúng tôi kết nối với nhau vào câu chuyện và tôi không còn để ý hay ái ngại gì về hình ảnh bên ngoài của mình nữa. Và đó là một câu chuyện đẹp, một phiên coach “bất đắc dĩ” nhưng tuyệt vời. Tôi chẳng biết ngày hôm ấy mình có giúp được gì cho cô gái ấy không, nhưng bản thân tôi thì một lần nữa được thức tỉnh. Lúc bấy giờ, tôi chỉ ngồi lắng nghe cô ấy, lắng nghe bằng sự đón nhận hoàn toàn – không mục đích, không điều kiện, không mong cầu, không kỳ vọng mình có thể mang lại giá trị gì cho cô ấy. Thật vậy, tôi chỉ mở lòng mình ra với sự đồng cảm sâu sắc, lúc cần thiết thì tôi đặt ra cho cô ấy những câu hỏi gợi mở để cô ấy tiếp tục đi sâu vào bên trong cô ấy… Bởi vì cuộc nói chuyện này quá bất ngờ nên tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc hiện diện trọn vẹn ở đó và để cho mọi chuyện tuôn chảy tự nhiên. Và đó thật sự là một điều kỳ diệu. Tôi cảm nhận một niềm vui ngập tràn, một cảm giác bình an và dễ chịu từ sâu bên trong mình. Nó khác biệt hoàn toàn với những phiên coach mà tôi đã làm trước đó. Kết thúc buổi nói chuyện tầm 1 giờ đồng hồ ấy, qua vẻ mặt cô gái, tôi biết cô đã tự tìm thấy cho mình một niềm hi vọng… Tôi giành trả tiền café với cô ấy và nói với cô ấy rằng tôi biết ơn cô vì cuộc nói chuyện tuyệt đẹp này.

Tôi biết rằng, trong thời khắc tôi hiện diện trọn vẹn với cô gái ấy, tôi đã thật sự buông mình, không bám vào cái tôi của mình nữa, và đã kết nối được với tình yêu thuần khiết bên trong mình. Thế nên, mọi thứ cứ tuôn chảy tự nhiên.

Từ sự kiện đó, tôi đã có được câu trả lời cho điều mà mình vẫn thắc mắc trước đó, là tại sao xuất phát từ một sứ mạng tuyệt vời mà tôi biết rằng mình đã tìm ra trong sự kết nối với Đấng sáng tạo, Thượng đế, Vũ trụ…, và biết rõ đó là ơn gọi dành riêng cho chính mình; nhưng khi bắt đầu dấn thân vào con đường này thì tôi lại có quá nhiều những dòng suy nghĩ miên man đầy tiêu cực và xấu xí như vậy. Và tôi biết rằng, tất cả những điều đó xuất phát từ bản ngã của chính mình, và cái bản ngã ấy nó sinh ra những nỗi sợ.

Khi chúng ta là một linh hồn bắt đầu cư ngụ vào thân xác, chúng ta học cách tồn tại trong thể xác vật lý và trong cuộc sống này. Dần dần, chúng ta lệ thuộc vào các điều kiện giúp cho sự tồn tại của mình trong đời và ta dần quên mất phần linh hồn thuần khiết của mình và mất đi sự kết nối với Nguồn, với Thượng đế, với Vũ trụ… Bản ngã của ta đã hình thành như thế. Và bản ngã chính là sự vô minh, không biết mình là Nguồn, là tâm chân thật và thuần khiết, là sự Đủ đầy. Nó giống như một đứa trẻ đi lạc, không kết nối được với nhà mình nên thấy mình là riêng biệt, tách rời nên nó luôn sống trong cảm giác sợ hãi, và nỗi sợ ấy như thể không đáy, nó sợ hết cái này đến cái khác, và vì sợ nên nó bám vào hết cái này đến cái khác.

Qua sự tu tập, chiêm nghiệm, lắng đọng lại trong từng giây phút hiện tại, tôi đã thấu hiểu sâu sắc hơn về chính mình. Tôi hiểu rõ rằng bản ngã của tôi là thứ không có thật, nó chỉ là một ảo tưởng. Và dần dần, tôi chánh niệm hơn, tỉnh thức hơn và tìm về gần hơn với tâm chân thật của chính mình. Những khoảnh khắc được kết nối với Nguồn, với Nhà đích thực của mình, tôi được thúc giục và khao khát trở về con người thuần khiết, thực sự hiện hữu và có mặt trong giây phút hiện tại. Và chính trong giây phút hiện tại, tôi đã vượt thoát khỏi những nỗi sợ hãi, tổn thương, khối khổ đau, những dòng suy nghĩ miên man, những tiếng nói nhỏ trong đầu… Điều đó giúp trí tuệ của tôi được soi sáng để biết đâu là những việc cần làm, nên làm để sống trọn vẹn với sứ mạng của mình trong sự tỉnh thức. Càng bước đi trong sự tu tập, tôi càng nhận ra mình đang trên con đường trở về Nhà – trở về với linh hồn thuần khiết, phá tan bóng tối của vô minh và cảm nhận được sự đủ đầy ở trong mình.

Chính khi kết nối được với Nguồn, với tâm chân thật của mình, tôi nhận ra tôi không còn là cái tôi nhỏ bé, sợ hãi, lạc lõng, cô đơn… như thể đứa trẻ bị lạc nữa. Và lúc đó tôi trở về với nhân hiệu “Người đánh thức tình yêu” của mình, một nhân hiệu phù hợp với thế giới hình tướng này nhưng tôi không dính mắc, lệ thuộc vào nó. Tôi trở về với Nguồn đủ đầy của mình và bắt đầu vào cuộc hành trình trao đi giá trị với tâm thế của người truyền tải hay kênh truyền dẫn của Thượng đế. Tôi ý thức rằng mình không là gì cả, không là ai cả. Tôi để cho mình trở nên trong suốt để ánh sáng và sức mạnh của Thượng đế, của Tình yêu thuần khiết chảy qua mình và đến được với những người tôi gặp gỡ. Từ đó, tôi không còn bị áp lực về việc mình có đủ kiến thức hay tư cách để chia sẻ và giúp đỡ người khác hay không, bởi tôi biết rất rõ rằng, tôi chỉ là một trung gian, là cánh tay nối dài của Nguồn tình yêu, nên việc của tôi là luôn giữ được sự kết nối với Nguồn, mọi sự còn lại là việc của Nguồn. Từ đó, tôi đến với khách hàng bằng một đôi tai lắng nghe, vòng tay mở rộng, trái tim đón nhận đầy yêu thương, đồng cảm và vô điều kiện. Tôi không mong cầu kiến thức này có thể giúp họ chữa lành ít hay nhiều nhưng luôn hiện diện trọn vẹn và làm những gì tâm chân thật thúc đẩy, làm những việc cần làm theo sự kết nối bên trong. Tôi hợp nhất được chính tôi – từ niềm tin, suy nghĩ, hành động, giá trị… nên tôi không còn tự mâu thuẫn với chính mình nữa. Từ đó, tôi mở rộng chính mình ra để hợp nhất với tất cả, và hiểu rằng tất cả chúng ta là anh em một nhà. Tất cả chúng ta là một. Và tất cả chúng ta luôn luôn cùng nhau đồng hành trên con đường trở về Nhà, về Nguồn đích thực của mình trong sự an lành, phúc lạc.

Tạm biệt nhé, “Người đánh thức tình yêu – phiên bản đi lạc”! Tôi đã nhìn thấy Nhà mình và đang từng bước rèn luyện, tu tập để mỗi ngày tiến về gần Nhà hơn.

NGUYỄN ĐỨC QUỲNH

Người đánh thức tình yêu

BẠN CÓ ĐANG LÊN KẾ HOẠCH… “VƯỢT NGỤC” (LY HÔN)?

Trước đây không lâu, có bài báo viết về câu chuyện một người phụ nữ “10 năm chờ con vào đại học mới ly hôn” đã tạo ra nhiều luồng dư luận. Có những người thì hết lời ca ngợi đức hi sinh của người mẹ – vì con. Cũng có những người đặt vấn đề về “cái giá phải trả” của người vợ ấy suốt 10 năm sống trong sự chịu đựng, đè nén và đánh mất tuổi thanh xuân của mình… liệu như vậy có nên không.

Có lẽ tôi thuộc nhóm những người “ba phải” nên tôi không đứng về phe nào. Tôi đùa thôi, thật ra, tôi luôn nghĩ rằng, một khi mình chưa thật sự thấu hiểu câu chuyện, chưa thật sự đặt mình trọn vẹn vào chỗ đứng của người trong cuộc, thì mình nói gì cũng dễ rơi vào chủ quan, phiến diện hoặc thậm chí phán xét người khác.

Khi nghe về câu chuyện ấy, tôi quay lại tự ngẫm nghiệm và đặt ra câu hỏi: Liệu có ai trong chúng ta cũng đã lên kế hoạch “vượt ngục” rồi không?

Bạn hãy thử hình dung, một khi mục tiêu ly hôn đã được hình thành, thì có phải là bạn sẽ chỉ hướng vào chuyện bạn sẽ bước ra khỏi mối quan hệ? Hay nói cách khác, bạn trong tư thế “sẵn sàng”, chỉ là chờ thời điểm thích hợp. Thế nên, bạn hầu như “vắng mặt” trong hiện tại. Hoặc bạn thụ động chờ đợi ai đó bước vào đời mình. Hoặc bạn chủ động lên chiến lược và lập kế hoạch để “tự lập” – như có một công việc ổn định, tự lo được về tài chính, tìm những nguồn vui cho mình, tìm người phù hợp hơn, phát triển bản thân tốt hơn, hay chờ con cái lớn khôn… Và rồi, bạn dễ cáu gắt và mất kiên nhẫn với vợ/chồng mình. Bạn không còn nhiều tâm trí và thời gian chu toàn các bổn phận và trách nhiệm của mình trong cuộc hôn nhân hiện tại. Bạn ở đó nhưng lòng trí bạn không hiện diện nơi đó. Thế nên, cho dù vợ/chồng bạn có đối xử với bạn bằng sự tử tế hay tình yêu thương thì bạn cũng phiên dịch theo hướng tiêu cực. Trái tim bạn đã đóng lại và bước ra khỏi cuộc hôn nhân dù bạn chưa ra đi…

Suốt thời gian mà bạn chờ đợi để bước ra khỏi cuộc hôn nhân của mình là những chuỗi ngày bạn khổ đau và mỏi mòn. Bởi một khi bạn mang tâm thế của người chờ ngày ra đi, bạn nghĩ bạn có thể hiện diện được trọn vẹn trong cuộc sống của chính mình? Bạn chờ đến khi thoát khỏi nơi mà bạn cho là “ngục tù” này thì bạn mới hạnh phúc, thì thử hỏi, bạn có biết chắc được tương lai ấy, một nơi chốn mới ấy, một cuộc sống mới ấy sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc?

Vì thế, một khi bạn đã không thể hạnh phúc trong cuộc hôn nhân hiện tại, hoặc bạn chọn hàn gắn hoặc bạn chọn ra đi. Bạn phải thật sự quyết liệt trong lựa chọn của mình. Nếu hàn gắn, hãy mở lòng ra. Nếu ra đi, hãy chắc chắn bạn nhìn thấy rõ toàn cảnh bức tranh hôn nhân của mình và cả việc hình dung ra bức tranh toàn cảnh của ly hôn và sau ly hôn. Đương nhiên, trong bất cứ quyết định nào, bạn cũng cần kết nối với bên trong của chính mình để có được quyết định sáng suốt. Và bạn nhất định phải bình an và thanh thản trong quyết định của mình.

Tuy nhiên, cũng sẽ có trường hợp về mặt ý thức bạn không có ý định “vượt ngục”, nhưng trong tiềm thức của bạn lại “nung nấu” và “ủ mưu” chờ ngày vượt thoát. Vì vậy, dù bạn có nỗ lực sửa chữa và vun đắp cho cuộc hôn nhân của mình thì bạn vẫn bị thúc giục làm những điều ngược lại. Và đương nhiên, đời sống của bạn sẽ rơi vào bế tắc và hôn nhân của bạn sẽ vô cùng ức chế và mệt mỏi. Thế nên, bất cứ khi nào bạn thấy mối quan hệ vợ chồng bạn có bất cứ trục trặc nào, ngoài việc nỗ lực chữa lành, hãy lắng lại và đi sâu vào bên trong để tìm ra đâu là sự thật ẩn giấu bên trong tiềm thức của bạn. Để nếu bạn có ý định “vượt ngục” trong tiềm thức thì bạn phải “lôi” nó ra bề mặt ý thức – tức nhận diện được nó để biết sự thật về chính mình. Từ đó bạn mới biết mình nên làm gì và cần làm gì.

Cuộc đời có mấy lần 10 năm, 20 năm? Bạn chờ đợi cho đến một cột mốc nào mới “cho phép” mình hạnh phúc? Một cuộc đời ý nghĩa được đo bằng những giây phút hiện tại, những khoảnh khắc bạn thật sự kết nối được với con người thuần khiết của mình, chứ không phải bằng thời gian mà bạn đóng vai và cố gắng diễn cho tròn vai.

Thế nên, nếu bạn chưa rõ ràng trong ý định của mình về chuyện đi hay ở, thì việc duy nhất cần làm và phải làm là kết nối với tâm chân thật của chính mình để tìm câu trả lời. Nếu vẫn chưa tìm thấy đáp án, thì hãy sống trọn vẹn với giây phút hiện tại – chính nơi ấy, bạn tìm thấy mọi lời đáp cho mình.

NGUYỄN ĐỨC QUỲNH

Người đánh thức tình yêu

CỨ CỐ ĐI TÌM HẠNH PHÚC ĐI, KẺ BẠN GẶP SẼ LÀ “GÃ BẤT HẠNH”

Vừa rồi, có mấy người bạn của tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội chơi, và tôi trở thành hướng dẫn viên “bất đắc dĩ”. Tôi dẫn các bạn đi theo kiểu tùy hứng, thấy khoái chỗ nào thì ghé vô, thích nán lại nơi đâu thì cứ thoải mái, không chuẩn bị trước một lộ trình hay một kế hoạch nào cả. Có lúc chúng tôi di chuyển bằng grab, có lúc chúng tôi đi bộ. Rồi một lần đang cuốc bộ đến địa điểm tham quan tiếp theo, vừa đi vừa hỏi đường, đi tới đâu hỏi tới đó mà vẫn bị lạc nên chúng tôi phải đi tới đi lui mấy lần mới đến nơi. Cả đám đều hơi mệt, tôi mở lời động viên: “Cứ đi thì sẽ đến thôi!” Bạn tôi “bẻ” lại: “Đi thì đương nhiên đến rồi, mà chả biết đến đâu, không chắc có đến được nơi mình muốn hay không.”

Người ta thường hay nói: cứ đi thì sẽ đến, cứ tìm thì sẽ gặp, cứ xin thì sẽ được… Nhưng rồi không thấy ai nói là sẽ đến được đâu, liệu có đến được chỗ mình muốn hay không; sẽ gặp, nhưng có gặp đúng thứ/ đúng người mình mong hay không; sẽ được, nhưng có được thứ mình khao khát hay không. Rồi tôi lại nghĩ đến chuyện đi tìm hạnh phúc. Liệu khi chúng ta nỗ lực đi tìm hạnh phúc thì chúng ta có hạnh phúc hay không?

Câu trả lời mà tôi tìm thấy cách đây vài năm, câu trả lời giúp tôi “tỉnh thức”, đó là: Đi tìm hạnh phúc thì sẽ gặp… bất hạnh. Cách duy nhất để hạnh phúc là biết hạnh phúc có sẵn nơi mình, chỉ cần chúng ta mở rộng tâm thức của mình để biết rằng vốn dĩ mình đang ngập lặn trong hạnh phúc rồi. Việc còn lại là tận hưởng hạnh phúc trong từng khoảnh khắc, từng ngày sống, từng sự việc diễn ra, từng mối tương quan trong đời…

Nếu chúng ta đặt mình trong tình trạng đi tìm hạnh phúc, chúng ta sẽ “đẩy” hạnh phúc về tương lai. Chúng ta chờ đợi một kết quả nào đó, một cột mốc nào đó thì mới “cho phép” mình hạnh phúc. Chúng ta chờ vợ giảm cân và lấy lại vóc dáng thời con gái mới hạnh phúc. Chúng ta chờ đợi chồng mình thành đạt hơn mới hạnh phúc. Chúng ta chờ đợi chồng tặng quà vào các dịp “quan trọng” mới hạnh phúc. Chúng ta chờ đợi vợ biết lắng nghe nhiều hơn và bớt nói lại hơn mới hạnh phúc… Để rồi, chúng ta đánh mất những giây phút hạnh phúc với vòng tay ấm áp của vợ bởi ta chỉ lo tập trung vào cái bụng còn nhiều mỡ sau sinh của vợ và vô tâm với vòng tay của cô ấy. Để rồi, chúng ta đánh mất hạnh phúc của việc tận hưởng những ngày cuối tuần với sự hiện diện trọn vẹn của chồng ở nhà thay vì phải tăng ca làm việc để tăng lương thăng chức. Để rồi, chúng ta đánh mất hạnh phúc đến từ những nụ cười vô tư và đôi lúc đáng yêu như một đứa trẻ của chồng. Để rồi chúng ta đánh mất hạnh phúc của việc được vợ chia sẻ và trải lòng với ta trong mọi việc…

Thật vậy, một khi bạn mở rộng tâm thức mình để bước vào vùng hạnh phúc vô biên vốn có sẵn và dành sẵn cho mình thì bạn sẽ ý thức được rằng chỉ cần bạn luôn hiện diện, luôn biết ơn, hết lòng trải nghiệm cuộc sống, sống với vợ/chồng con cái trọn vẹn trong từng giây phút, đón nhận vợ/chồng mình như họ vốn là, đón nhận mọi sự việc xảy đến như là lẽ đương nhiên… thì bạn chẳng phải tìm kiếm hay chờ đợi thứ gọi là hạnh phúc, nhưng là sống trong vùng hạnh phúc vô tận.

Tóm lại, chúng ta “sai” ở chỗ chúng ta luôn mong muốn hạnh phúc nhưng tâm thức chúng ta luôn đặt mình trong trạng thái chờ đợi hạnh phúc chứ không phải đặt mình vào tình trạng đã và đang hạnh phúc để đón nhận và tận hưởng hạnh phúc. Tôi nhớ có lần, tôi với vợ tôi đang ngồi tính toán và lên kế hoạch cho cuộc sống gia đình trong 1 năm, 2 năm, 5 năm tới với mục tiêu: làm sao để gia đình mình hạnh phúc. Tôi quay sang nói con trai mình: “KingKong ơi, con ngồi chơi để cho ba mẹ nói chuyện chút nha”. Con trả lời: “Con đang chơi mà!” Ngay lúc ấy, tôi mới vỡ ra, à thì con mình đã và đang chơi mà, sao lại nghĩ hạn hẹn rằng phải có một trò chơi nào đó mới gọi là chơi? Và trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, gia đình mình vẫn đã và đang hạnh phúc, đang hiện diện cùng nhau, trải nghiệm cuộc sống cùng nhau… vậy mà có lúc tôi lại lo lắng và mong cầu hạnh phúc để rồi ngồi vắt óc lên kế hoạch cho việc hạnh phúc nữa.

Hạnh phúc đơn giản là trải nghiệm trọn vẹn với giây phút hiện tại!

NGUYỄN ĐỨC QUỲNH

Người đánh thức tình yêu

“TÁC DỤNG PHỤ” CỦA SỰ DÍNH MẮC

Dính mắc là một trong những đặc tính của con người trong thế giới hình tướng này. Dù bản chất đích thực là linh hồn thuần khiết, đủ đầy và vô hạn; nhưng khi gắn vào hình hài thân xác này, học thích nghi với cuộc sống này, chúng ta dần dần “quên mất” phần linh hồn đích thực của mình. Và chúng ta đã định nghĩa lại mình một cách sai lạc, trong sự giới hạn và đầy bế tắc với sinh, lão, bệnh, tử… Từ đó, chúng ta vướng vào rất nhiều nỗi sợ. Chính các nỗi sợ khiến chúng ta có phản ứng phải nắm giữ, sở hữu, bám víu … vào điều gì đó để thấy yên tâm, an toàn.

Dính mắc là một trong những điều khiến chúng ta lạc xa đường về Nhà. Dính mắc làm cho chúng ta đau khổ và ngăn chặn chúng ta đi đến bình an, hạnh phúc. Dính mắc làm cho chúng ta không đón nhận được lẽ vô thường trong cuộc sống, và đó là nguyên nhân của khổ đau, bất hạnh… Hầu như ai trong chúng ta ít nhiều cũng có những điều dính mắc. Và ai bước vào hành trình tu tập thì đều thực hành buông xả sự dính mắc để hướng đến tâm giải thoát, tâm chân thật.

Tuy nhiên, có một điều thú vị mà tôi quan sát thấy được về “tác dụng phụ” của sự dính mắc nơi người phụ nữ, và tôi gọi đó là “vẻ đẹp của sự dính mắc nơi những người phụ nữ.”

Chúng ta chẳng xa lạ gì hình ảnh những người phụ nữ khi lập gia đình đã dành trọn xác hồn và cuộc đời họ cho gia đình nhỏ của mình. Họ có thể từ bỏ sự nghiệp, họ có thể gạt đi những ước mơ của bản thân, họ có thể thu hẹp lại các mối quan hệ bạn bè, họ có thể quên giấc ngủ của mình để canh từng giấc ngủ cho con, họ có thể ngồi cả đêm để chờ cửa chồng về, họ có thể cắn răng sống với thân phận “người ngoài cuộc” dù họ là người chính thức trong cuộc hôn nhân, họ có thể nhường miếng ăn ngon cho chồng cho con, họ sẵn sàng lấm lem xấu xí để chồng đẹp con xinh… Họ làm gì, nghĩ gì, thậm chí ăn gì cũng ưu tiên cho chồng, cho con, cho hạnh phúc gia đình… Điều này chúng ta càng thấy rõ nơi những người phụ nữ ở quê, và nhất là những người phụ nữ thuộc các thế hệ trước chúng ta. Trước đây, chúng ta gọi đó là đức hi sinh; nhưng rồi sau này, chúng ta nhìn ra đó là sự dính mắc.

Như đã nói, dính mắc đẩy chúng ta rời xa bình an, hạnh phúc và tình yêu đích thực. Dính mắc ấy sẽ chỉ mang lại những nỗi đau khổ triền miên. Và những người phụ nữ dính mắc, tôi thấy họ càng dính mắc thì sức chịu đựng của họ càng lớn. Họ cắn răng nuốt đi những nỗi đau vì họ cần – họ dính mắc vào một gia đình, một người chồng, những đứa con đủ đầy cha mẹ… Nhiều người còn bị chồng đánh đập về thể xác, hành hung về tinh thần nhưng họ một mực vẫn cam chịu bởi sự dính mắc nơi họ quá lớn. Nhưng rồi, cái gì cũng có giới hạn, cho đến lúc họ đi đến tận cùng của đau khổ, đến điểm giới hạn cuối cùng của thân xác và tâm trí, họ không còn có thể gồng gượng được nữa và rồi họ buông. Và ngay khoảnh khắc đó, họ rớt vào sự tỉnh thức theo một cơ chế tự nhiên nhất.

Có câu nói rằng, khi bạn không bất lực thì Thượng đế cũng bất lực. Thượng đế chờ bạn buông vào tay Người, nhưng nếu bạn cứ cố bám mãi vào điều gì đó thì Người cũng “bó tay”. Trong một góc nhìn nho nhỏ mà tôi vừa chia sẻ, một cách “vô tình”, người phụ nữ vì cam chịu, vì nỗ lực, vì luôn cố gắng đến tận cùng… nên trên một đoạn đường nào đó, ta nhìn thấy họ dường như quá nhu nhược, quá khờ khạo, quá ngốc nghếch. Nhưng rồi, khi họ vẫn đi tiếp đến tận cùng của khổ đau, họ lại được cứu rỗi. “Vô tình lượm được bí kíp”, họ học được trọn vẹn những bài học trong cuộc hôn nhân mà họ đi qua, không nhảy cóc, không vượt cấp, cứ từng bước từng bước một. Trong khi, phần lớn đàn ông thường chỉ học những bài học từ phần tâm trí là nhiều, ít đi sâu vào trải nghiệm đến tận cùng, và khó để buông xả, phó thác hơn.

Tuy nhiên, đó chỉ là một góc nhìn nhỏ, và những người phụ nữ tôi quan sát không mang tính đại diện cho phần lớn phụ nữ. Qua góc nhìn này, tôi chỉ muốn nói rằng, chúng ta đừng vội chê cười một ai đó khi thấy họ dường như cứ đâm đầu vào đau khổ một cách vô vọng và bế tắc. Một cách nào đó, hãy giúp họ để họ thức tỉnh, nhưng rồi, nếu con đường mà God muốn họ phải đi qua, hoặc bởi tự do ý chí của họ, là những bài học trải nghiệm đến tận cùng, thì hãy an tâm rằng, họ sẽ chạm tới tận cùng của bế tắc để rồi họ nhất định sẽ được thức tỉnh. Tôi tin rằng, mỗi người đều đang đi trên một con đường rất riêng, có thể có những người còn đi lòng vòng, nhưng rồi cuối cùng thì họ cũng sẽ được tình yêu của God thức tỉnh. Nếu mở lòng lắng nghe và hợp tác, có lẽ hành trình của chúng ta đỡ gian nan hơn. Nhưng nếu chưa, thì qua các biến cố, qua các bài học cần đi vào thực hành, God cũng sẽ giúp chúng ta về Nhà.

Tóm lại, ở một khía cạnh nào đó chúng ta nói phụ nữ thường nhiều dính mắc, nhưng đó cũng có thể được xem là phước báu được ban cho phụ nữ để đến một lúc nào đó, họ buông được vai diễn của bản ngã, buông bỏ những dính chấp của họ trong sự phó thác trọn vẹn – vượt khỏi nỗ lực của ý chí, vượt khỏi tâm trí – bởi họ đã đi đến tận cùng bài học của mình.

NGUYỄN ĐỨC QUỲNH

Người đánh thức tình yêu

PHỤ NỮ ĐẸP NHẤT KHI NÀO?

Khi nói về vẻ đẹp, dường như đó là một phạm trù rất rộng và đa dạng, nhưng một cách nào đó, tôi cũng lại thấy nó khá hạn hẹp. Bởi theo lý thuyết thì vẻ đẹp nằm ở khả năng nhìn thấy và cảm nhận của người quan sát, hay gọi là thị hiếu, là “gu”, là tiêu chuẩn riêng của mỗi người, kiểu như “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong đôi mắt của kẻ si tình”; rồi trên thực tế thì phần đông chúng ta lại đánh giá về vẻ đẹp theo những tiêu chuẩn chung nào đó được đưa ra, khiến nhiều người đau khổ tìm mọi cách để đẹp theo tiêu chuẩn.

Có vài lần tôi cũng tự hỏi mình, thế nào là cái đẹp, và cụ thể hơn, thế nào là phụ nữ đẹp, và phụ nữ đẹp nhất khi nào?

Khi quan sát cách mà những người xung quanh mình nói về vẻ đẹp, ngoài những ảnh hưởng chung của số đông, tôi nhận thấy mỗi người định nghĩa về vẻ đẹp theo sở thích, khao khát, trải nghiệm… của mình. Chẳng hạn, một người đàn ông thích dục vọng, anh ta sẽ đánh giá vẻ đẹp dựa trên 3 vòng hay dáng vóc của người phụ nữ; có người lại cho rằng vẻ đẹp tâm hồn mới thật sự là vẻ đẹp đáng giá. Một người phụ nữ bị đè nén, bị áp bức trong mối quan hệ sẽ định nghĩa về vẻ đẹp ở sự tự do trong cuộc sống, được làm những điều mình thích, được sống với đam mê của mình, được theo đuổi và chinh phục các mục tiêu của bản thân, hay được ra quyết định độc lập… Một người đàn ông thiếu thốn tình cảm sẽ nhìn thấy vẻ đẹp nơi sự chăm sóc, dịu dàng, lắng nghe, chia sẻ, đồng cảm nơi người phụ nữ…

Như thế thì xét cho cùng, người ta định nghĩa về vẻ đẹp dựa trên nhu cầu, sự thiếu thốn hay thèm khát điều gì đó nơi chính bản thân mình. Hay nói cách khác, người ta tìm kiếm cái đẹp xuất phát từ những tổn thương và sự thiếu đủ đầy của chính bản thân mình. Và chính khi vẫn còn những tổn thương làm rào cản, chúng ta không thể nhìn thấy được vẻ đẹp độc đáo và rất riêng nơi người khác.

Tôi từng quan sát rất kỹ về mình vào những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy cực kỳ xúc động và yêu thương con – là những lúc tôi được kết nối với tình yêu vô điều kiện và thuần khiết nơi mình. Những khi ấy, tôi thấy được vẻ đẹp của từng chi tiết trên gương mặt con; tôi cũng thấy được vẻ đẹp tổng thể và sự nổi bật cá tính riêng của con; tôi thấy sự trong sáng và tinh khôi tỏa ra nơi ánh mắt, nụ cười, từng bước con đi; tôi nghe thấy được năng lượng chữa lành qua tiếng con cười và cả khi con khóc; tôi thấy được vẻ đẹp của những vụng về, yếu đuối, non nớt nơi con; tôi cũng nhìn thấy vẻ đẹp nơi sự mạnh mẽ sau mỗi lần con vấp té và đứng dậy… Và thú thật, không phải lúc nào tôi cũng nhìn thấy được con mình đẹp như vốn con đã là thế. Bởi có lúc, tôi cũng thầm nghĩ: giá mà tóc của công chúa Cherry dày hơn, mau dài hơn thì sẽ xinh đẹp hơn; hay giá mà KingKong bớt nhút nhát khi gặp người lạ thì tuyệt hơn…; và cũng không phải lúc nào tôi cũng thấy được vẻ đẹp của sự chữa lành những khi con quấy khóc, hay thấy được vẻ đẹp của sự kiên định khi con chỉ muốn làm theo cách của con…

Từ những quan sát đó, tôi nhận ra, chúng ta sẽ nhìn thấy và cảm nhận được vẻ tuyệt đẹp nơi mọi người nói chung và phụ nữ nói riêng khi chúng ta kết nối được với con người chân thật bên trong của chính mình. Bởi khi ấy, chúng ta không còn đánh giá vẻ đẹp dựa trên nhu cầu hay sự tổn thương từ bản ngã hay từ lớp vỏ của cái tôi nữa, nhưng ta rung động bởi kết nối được với năng lượng thuần khiết bên trong mình, từ đó ta được thức tỉnh và chạm được đến vẻ đẹp và sự thuần khiết của người đối diện. Vẻ đẹp ấy mang ánh sáng của sự kết nối và trao ban, ấm áp và yêu thương, đón nhận trọn vẹn và có sức chữa lành.

Để kết lại chia sẻ của mình, tôi kể bạn nghe câu chuyện vui có thật này. Một lần trước đây, lúc đi dạo bờ hồ, tôi có dịp nhìn ngắm một cặp đôi cụ ông cụ bà tay trong tay ngồi ở ghế đá công viên. Cụ ông chốc chốc lại nhìn sâu thẳm vào đôi mắt cụ bà rồi bày tỏ vẻ rất ân cần, trìu mến. Tôi đi lại gần hơn và vờ như tập trung vào chiếc điện thoại của mình, nhưng thú thật tôi vểnh tai nghe lỏm cuộc trò chuyện ấy. Tôi nghe thấy ông nói với bà rằng: “Tầm tuổi này rồi mà sao tôi vẫn thấy bà rất đẹp…”. Tôi nghe xong bỗng thấy như có thêm niềm tin vào tình yêu sắt son, nhưng xen vào ý nghĩ tuyệt đẹp đó là một ý nghĩ rất ba trợn rằng: “Ồ, may là mắt ông cũng lão hóa cùng tốc độ với sự lão hóa của bà, nếu không thì bi kịch lắm thay!”. Nhưng giờ thì tôi nhận ra, khi ta tỉnh thức, khi ta dần dần chữa lành được những tổn thương của mình, và khi ta biết mở con mắt tâm hồn của mình ra, thì ta sẽ nhìn thấy mọi phụ nữ đều đẹp.

Thật vậy, phụ nữ đẹp nhất khi ta nhìn họ bằng sự thức tỉnh của con mắt tâm hồn!

NGUYỄN ĐỨC QUỲNH

Người đánh thức tình yêu

HẠNH PHÚC TỰ THÂN

Thử một lần ngồi lặng yên, tạm dừng mọi lo toan muộn phiền trong cuộc sống để ngắm nhìn con bạn hay một đứa trẻ đang ngủ hoặc đang chơi đùa hồn nhiên và quan sát thứ cảm xúc đang chảy tràn trong bạn. Tôi tin chắc, đó cảm nhận niềm hạnh phúc.

Em bé hạnh phúc ấy tỏa năng lượng bình an và dịu êm ra xung quanh. Bạn ngắm nhìn em bé ấy trong trạng thái thả lỏng, thư giãn và bạn kết nối được với dòng chảy năng lượng ấy và rồi bạn cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực đơn giản vậy đó!

Chúng ta đã từng là những em bé hạnh phúc – dẫu khi ấy ta chưa là ai, chưa làm được gì, chưa có thành tựu nào; dẫu ta được cho mặc đẹp hay trần truồng; dẫu ai đó trao cho ta nụ hôn âu yếm hay giở lời mắng mỏ; dẫu ta được ăn một bữa thịnh soạn hay chỉ uống một cữ sữa giản đơn; dẫu ta được cả dòng họ vây quanh hoan hỉ hay chỉ nằm một mình trên chiếc nôi đung đưa nhìn những con thú bông đủ màu treo lủng lẳng… thì ta vẫn cứ hồn nhiên, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Càng lớn lên, chúng ta càng “quên mất” cách để hạnh phúc mà không cần lý do như thuở bé con. Chúng ta nhìn lại thời ấu thơ của mình hay quan sát những đứa bé hồn nhiên với thứ hạnh phúc trong trẻo ấy và khát khao một lần được buông bỏ tất cả những gánh nặng của hiện tại để “xin một vé đi tuổi thơ” như một cách nói về sự khát khao được sống trong niềm hạnh phúc đích thực trong đời. Và bạn có biết rằng, tấm vé ấy nằm ngay trong tay bạn?

Thế giới này thật sự đã quá tải về khổ đau bởi con người cứ ngày càng đi lạc khỏi hạnh phúc vốn có sẵn nơi chính mình. Chúng ta đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Chúng ta tìm kiếm thứ hạnh phúc đến từ bên ngoài. Mà điều bế tắc là mọi thứ bên ngoài hay bất cứ con người nào rồi cũng đổi thay. Chính vì thế mà hạnh phúc của chúng ta cứ bấp bênh, cứ lệ thuộc, cứ lên xuống, cứ dính mắc… và hầu như cuộc đời chúng ta đau khổ nhiều hơn những khoảnh khắc thật sự hạnh phúc bởi mọi thứ ở giây này đã khác xa giây trước.

Thế nên hiện nay trên thế giới, người ta càng lúc càng nói nhiều về hạnh phúc tự thân – đó chính là nguồn hạnh phúc đích thực trong đời. Thật ra điều này đã được Đức Phật dạy từ rất lâu rồi và cũng đã có lĩnh vực nghiên cứu về tự yêu thương bản thân. Cụ thể là làm sao để tìm được hạnh phúc mà không cần bất cứ ai, đồ vật gì hay thú vui nào. Người hạnh phúc đích thực là người dẫu ngồi yên chẳng làm gì cả vẫn cảm nhận được hạnh phúc. Đó là hạnh phúc của việc có mặt trên cuộc đời này, hạnh phúc của việc hiện diện trong từng hơi thở, hạnh phúc của việc cảm nhận bình yên bên trong tâm hồn, hạnh phúc của việc thấy mình vẫn luôn có niềm hi vọng…

Nếu bạn không biết mang lại hạnh phúc cho mình thì ai có thể mang lại hạnh phúc cho bạn? Giả như nếu có thì đó chỉ là những niềm vui ngắn hạn bởi cuộc đời là một chuỗi biến động vô thường. Nếu bạn chỉ trông cậy vào những niềm vui có thể đưa cảm xúc của bạn lên các cung bậc tích cực, vui vẻ, hân hoan, thích thú, sung sướng… thì hãy nhớ cuộc vui nào rồi cũng tàn và bạn vẫn phải trở về với chính mình. Đó là lý do mà quá nhiều người khi đã sa đà vào các cuộc vui thì không thể dứt ra được. Hình ảnh vô cùng quen thuộc với chúng ta là khi tiệc tàn rồi thì nhiều người vẫn còn muốn ngồi nán lại uống tiếp hoặc đi tăng hai tăng ba để có thể kéo dài cuộc vui của mình. Bởi khi quay về, điều khủng khiếp nhất là họ phải đối diện với nơi không còn niềm vui nào nữa, thậm chí tệ hơn đó là họ quay về với sự cô đơn của chính mình bởi họ chưa bao giờ kết nối được với chính bản thân mình.

Không ai có thể sống với nỗi bất an, cô đơn, khổ đau kéo dài. Chúng ta luôn có nhu cầu tìm kiếm yêu thương, hạnh phúc, niềm vui. Thế nên, một người không thể hạnh phúc tự thân sẽ như một con thiêu thân khi tìm ra một nguồn vui nào đó cho mình. Họ sẽ lao vào, sẽ bám chặt, sẽ lệ thuộc, sẽ dính mắc và sẽ “tự thiêu” mình trong mối quan hệ hoặc thú vui kể cả là một mục tiêu nào đó. Và chắc chắn, đó không thể là một cuộc sống lành mạnh và họ cũng không cách nào có được năng lượng sống dồi dào hay tình yêu cuộc sống từ cách sống như thế. Khi mất đi nguồn hạnh phúc này, họ sẽ đau khổ mãi mãi hoặc lao đi tìm một nguồn hạnh phúc khác. Cứ như vậy con người chúng ta xoay vòng từ đối tượng này sang đối tượng khác, từ vật này sang vật khác, từ trò giải trí này sang trò giải trí khác, miễn sao có thể lấp đầy được những khoảng trống vắng hoặc những thời khắc hoàn toàn trống rỗng. Và đó là cách sai, cách làm cho chúng ta ngày càng đau khổ hơn và lún sâu vào bi kịch như Đức Phật nói “đời là bể khổ”.

Tuy nhiên, chúng ta không bế tắc nếu biết dừng mọi thứ trong sự tĩnh lặng và soi xét xem đâu là căn nguyên của việc chúng ta không tìm được hạnh phúc, bình an và sự hỷ lạc trong đời sống một cách dài lâu.

Tôi tin chắc rằng, nhiều người trong chúng ta biết con đường đi đúng đắn là phải đi ngược vào trong để tìm lại bình an, tìm lại niềm vui sống và niềm hạnh phúc trọn vẹn cho mình; và còn hơn như vậy nữa là tìm kiếm sự mãn nguyện trong đời sống. Tuy nhiên, dẫu biết rõ như thế thì chúng ta cũng khó có thể làm được ngay vì chúng ta đã gặp nhiều trở ngại mà không ai khác là do chính mình dựng nên trong tiến trình sống. Bây giờ trong ta không còn là vùng bình an nữa mà đó là những nỗi đau ta đã từng trải trong đời và ta ghi dấu trong tiềm thức của mình rồi. Đó là những lần tổn thương, vấp ngã, thất bại… khiến ta ngày càng từ chối bản thân, xem nhẹ bản thân và tin rằng mình không xứng đáng để có được niềm vui và phần thưởng trong đời. Những cuộc tình tan vỡ, những lần bị lừa dối, những lần đặt lòng tin sai người… càng làm cho ta thu hẹp lại để tránh bị mất mát và đau đớn nhiều hơn. Và cứ như vậy hàng loạt rào cản kết hợp lại trở thành một thứ mà giới tâm lý thường gọi là “bức tường bê tông” che chắn để ta không còn bị tổn thương nữa. Vô hình trung, nó che khuất phần con người thuần khiết của ta khiến ta không còn khả năng tiếp cận được với vùng bình yên ở bên trong mình nữa.

Nhưng, chúng ta hoàn toàn có thể đánh thức được vùng bình yên này nếu chúng ta biết kết nối với năng lượng thuần khiết, yêu thương và không bao giờ cạn nguồn từ God, Vũ trụ. Và một lần nữa, nói thì dễ nhưng làm rất khó bởi đã rất lâu rồi chúng ta quên mất mình có nguồn này, và nghiêm trọng hơn là ta không tin rằng nguồn hạnh phúc ấy có sẵn trong ta. Đã đôi lần chúng ta thử nhưng đã thất bại bởi kỹ năng này ta đã không hề tập luyện bao giờ. Chúng ta sống trong sự hoài nghi về việc mình được yêu thương, được chở che vô điều kiện. Vì không tin thì làm sao chúng ta thực hành việc kết nối với Vũ trụ, với God một cách nghiêm túc? Điều này giống như một sợi dây sắt nếu lâu ngày không đụng tới nó sẽ hoen rỉ; cũng thế, lâu ngày, đường dây kết nối giữa chúng ta với Vũ trụ, với God đã càng ngày càng rỉ sét và không còn hiệu nghiệm nữa khi chúng ta cần đến.

Giải pháp duy nhất là rèn luyện, tu tập, chữa lành bản thân, chữa lành những nỗi đau, những tổn thương từng trải thì chúng ta mới nhìn thấy đường đi đến chốn bình yên đích thực của mình. Ở nơi này, chúng ta mới thật sự cảm nhận đúng đắn về tình yêu. Khi ấy ta mới yêu được chính mình, ta mới thấy được chính tâm tỉnh thức của mình hoặc Vũ trụ God là nguồn duy nhất có thể mang lại cho ta cảm nhận hạnh phúc. Làm được điều này tức là ta đã đạt đến khả năng hạnh phúc tự thân. Mọi thứ hay mọi người xung quanh chúng ta sẽ được hưởng lợi từ khả năng hạnh phúc tự thân này, bởi hơn ai hết chúng ta hiểu rằng mình không bao giờ cạn nguồn vui và hạnh phúc. Lúc đó, chúng ta bắt đầu lan tỏa, và càng lan tỏa thì niềm vui, hạnh phúc, lẫn tình yêu càng được nuôi dưỡng và vun đầy bên trong chính mình.

Khi chúng ta có được khả năng hạnh phúc tự thân thì những hoa trái tuyệt vời trong cuộc sống và trong các mối quan hệ cũng đến như một phần thưởng tất yếu dẫu không mong cầu, không chờ đợi, bởi đó là qui luật của Vũ trụ này.

Khi hạnh phúc tự thân, chúng ta sẽ hoàn thành mảnh ghép của chính mình trong bức tranh lớn lao của Vũ trụ. Đó cũng là cách chúng ta gián tiếp giúp hoàn thành mảnh ghép của người khác thông qua các mối quan hệ của mình. Từ đó, chúng ta góp phần hoàn thành mảnh ghép của toàn bộ Vũ trụ, mang lại bình yên và an lạc cho mọi người. Thật vậy, bức tranh của Vũ trụ sẽ hoàn chỉnh khi từng người biết quay vào trong chính mình để khai thông nguồn hạnh phúc đích thực.

Và đừng nhầm giữa “hạnh phúc tự thân” với “hạnh phúc một thân”. Đừng gạt đi tất cả những điều xung quanh mình, hay tách mình khỏi các mối quan hệ. Bởi tất cả mọi điều hay mọi người mà ta gặp được trong cuộc sống là những mối nhân duyên giúp ta rèn luyện và trưởng thành. Đặt nền tảng hạnh phúc nơi chính mình để không phụ thuộc hay dính mắc vào ai hoặc điều gì, nhưng không có nghĩa là chúng ta gạt bỏ đi hết mọi người và mọi sự trong đời. Cần hiểu đúng rằng chúng ta cần nhau nhưng không lệ thuộc vào nhau.

Hạnh phúc tự thân tưởng chừng khó chạm đến nhưng sự thật là ai trong chúng ta cũng đã từng sống trong vùng hạnh phúc đích thực ấy rồi – khi ta còn là một em bé nhỏ xíu xiu; thế nên, đừng mất lòng tin, đừng từ bỏ con đường quay trở về nơi mình đã được sinh ra, nơi nguồn tình yêu và hạnh phúc ngập tràn. Hãy chọn con đường đúng – là con đường đi vào bên trong mình. Hãy tỉnh thức và nhẫn nại bởi vì God hoặc tình yêu đích thực bên trong chưa rời bỏ chúng ta bao giờ.

NGUYỄN ĐỨC QUỲNH

Người đánh thức tình yêu

P.s: Bạn có thể kết nối với tôi qua kênh FANPAGE FACEBOOK để đọc nhiều hơn những chia sẻ của tôi nhé!