“CÁI TÔI” & THÔNG ĐIỆP QUẢNG CÁO

Hiện nay, xu hướng của các thông điệp quảng cáo là kêu gọi tự do thể hiện chính mình. Từ đó, một trào lưu sống thật diễn ra mạnh mẽ trên mọi phương diện. Những gì chúng ta vẫn đang chứng kiến đó là càng ngày cái tôi cá nhân càng được đề cao. Người ta có thể phát ngôn bất chấp xung quanh, người ta có thể hành động bất chấp ảnh hưởng đến hệ sinh thái, người ta có thể làm bất cứ điều gì “mình thích” bất chấp thiệt hại đến “văn hóa” hay “thuần phong mỹ tục”… và tự tin nói rằng: đó là quyền tự do cá nhân của tôi. Xưa rồi chuyện “tốt khoe xấu che”, giờ đây dẫu người ta có thể hát rất không hay nhưng họ rất tự tin khoe giọng hát cực dở của mình để gây tiếng vang và xem đó là sự độc đáo, khác biệt; người ta mạnh mẽ khỏa thân để cất lên tiếng nói bảo vệ môi trường hay để biểu tình/phản đối một sự việc; người ta tự do phát ngôn mắng mỏ người này, hạ bệ người khác trên trang facebook cá nhân của mình và bảo rằng đó là “nhà” của tôi, và tôi tự do làm điều mình thích trong nhà của mình… Và người ta ngày càng lạm dụng quyền được truyền thông, được phát sóng, được viết, được công bố một cách tự do nhờ sự hỗ trợ tối đa của các mạng xã hội. Cứ thế, chủ nghĩa cá nhân ngày càng được đề cao.

Chắc hẳn bạn biết rằng, bất cứ một thông điệp nào được lặp đi lặp lại thường xuyên sẽ điều chỉnh không những hành vi mà còn cả những giá trị cài đặt và niềm tin bên trong của con người. Như đã nói qua ở trên, hiện nay thông điệp mà chúng ta thường nghe nhất đó là hãy sống thật. Giống như một thương hiệu cà phê mới ra đời gần đây. Để quảng bá rằng cà phê của mình là cà phê nguyên chất, và nếu uống cà phê thì phải uống cà phê thật, thì họ dựa trên một khát khao của nhiều người đó là thể hiện được chính mình, là không kiềm chế các cảm xúc, là có thể phát ngôn những gì mình suy nghĩ, là có thể làm những gì mình muốn làm, là dám theo đuổi một cuộc đời mình khao khát… Từ đó họ chọn thông điệp “sống thật” cho thương hiệu của mình để dành được sự ủng hộ của những người đang theo đuổi mong muốn sống theo chủ nghĩa cá nhân hiện nay.

Thế sống thật đích thực là sống thế nào? Qua những ví dụ trên để bạn thấy, rất nhiều người hiểu sống thật là dám bộc lộ những gì mình nghĩ, không kiềm nén, không sợ bị tổn thương cho mình, thậm chí tổn thương cho nhiều người khác; sống thật là dám phát ngôn những gì bình thường mình không dám nói… Vậy liệu sống thật có phải chỉ là sống với những gì thúc giục bên trong, tiếng nói bên trong hay với suy nghĩ bên trong của mình hay không? Với tôi, đó là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Để sống thật, sống đúng là con người của mình thì trước hết chúng ta phải trả lời câu hỏi: con người đích thực của mình là ai. Bằng không, con người hiển hiện ra trước mặt bạn mọi lúc mọi nơi, con người đang điều khiển bạn trong mọi mặt cuộc đời lại là con người của cái tôi, là con người vốn từng tổn thương đau đớn, con người với đầy tham vọng của phần xác dẫn dắt. Và nếu bạn sống đúng theo những tiếng gọi thúc giục, những tiếng nói nhỏ bên trong hay những cảm xúc phát sinh từ con người cái tôi đó thì không những bạn sẽ làm tổn hại chính mình, xa rời chính mình mà bạn còn gây tổn hại cho xung quanh, cho hệ sinh thái của bạn.

Hãy thử tưởng tượng những đứa trẻ được thúc giục hãy sống thật với những cảm xúc, suy nghĩ của riêng nó. Đương nhiên khi con cái chúng ta tự tin nói lên suy nghĩ và giữ vững lập trường của bản thân thì quá tốt, nhưng nếu chúng nói theo kiểu như đúng rồi, hay như kiểu bắt buộc ba mẹ phải tôn trọng cách nghĩ, cách làm của con trong mọi trường hợp thì liệu có ổn? Có phải lúc nào con cái của chúng ta cũng thật sự hiểu rõ về bản thân để sống thật và sống đúng là chính mình? Có một số chương trình dạy trẻ con hiện nay cũng thúc giục con trẻ rằng: hãy thể hiện lòng tự trọng, hãy dám cất lên tiếng nói; nhưng sự hướng dẫn của người dẫn dắt đôi khi không đến nơi đến chốn khiến cho những đứa trẻ này quay về nhà và bắt đầu cãi lại ba mẹ. Vô hình trung, nó như thể là một cách phản công – chống lại lối giáo dục truyền thống là cha mẹ nói con cái phải nghe, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cả hai thái cực đó đều xa rời sống thật. Và rồi, vai trò cũng như hành trình đồng hành cùng con cái của chúng ta càng trở nên thách thức hơn.

Chỉ cần nhìn lại chính mình, chúng ta cũng sẽ nhận ra mình của bây giờ có khi khác xa mình của vài ba năm về trước. Trước đây, khi ai nói điều gì không hợp ý mình, tôi liền phản ứng gay gắt và thể hiện quan điểm cá nhân, đồng thời gạt phăng những lời lẽ của họ. Khi tôi thấy ai sai theo cách đánh giá của mình, tôi đều muốn “lao vào” dạy cho người ta bài học. Chạy xe ngoài đường mà bị va quẹt, tôi hùng hổ: “Mày muốn gì?” Nhiều người góp ý rằng tôi nên bình tĩnh, bớt nóng giận và biết lắng nghe nhiều hơn, thì tôi bỏ ngoài tai vì tôi cho rằng “It’s me!” – Đó là tôi; Tôi phải sống là chính mình; Tôi thích thế. Ai trong chúng ta cũng có thể đã từng rất sai lầm, rất trục trặc, rất ngu dại trong đời. Vậy liệu tất cả những gì chúng ta phát ngôn, hành động hay thể hiện vào thời điểm đó có chắc chắn đúng hay không? Thế nên nếu chúng ta cứ dựa trên sự thúc giục phải nói ra hết những gì mình nghĩ, phải bộc lộ đúng cảm xúc của mình… thì điều đó có thể rất thiếu tỉnh thức. Bạn chỉ có thể bộc lộ được con người thật của mình chỉ khi bạn biết con người thật của mình là ai, và áp dụng được cách truyền thông trong tỉnh thức, trong chánh niệm thì giá trị của thông điệp sống thật mới có ý nghĩa.

Thông điệp “Là chính mình” cũng là một thông điệp “lợi bất cập hại” hay như con dao hai lưỡi đối với những ai không đủ chín muồi hay chưa đủ trưởng thành. Nếu bạn chưa bao giờ đi tìm đáp án đúng cho câu hỏi “Tôi là ai?” một cách nghiêm túc thì bạn sẽ hành động theo con người hiện tại của mình, tức là con người của cái tôi. Khi ấy, bạn sẽ làm tất cả mọi thứ dựa trên hình ảnh, hành vi, mô thức mà bạn nghĩ đó là mình. Nếu bạn yêu thích một món ăn nào đó và bạn được thúc giục hãy là chính mình, thì cho dù nó tổn hại đến sức khỏe của bạn, bạn vẫn sẽ ăn nó với niềm tin rằng mình đang sống là chính mình, và “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”? Thậm chí có những thói quen không tốt gây ảnh hưởng xấu về lâu dài nhưng bạn không ý thức được – giả sử như bạn thường xuyên thức khuya để làm việc, rồi khi bất cứ ai góp ý bạn cũng không nghe bởi đơn giản bạn thấy buổi tối là thời gian bạn sáng tạo hiệu quả nhất và bạn tự cho rằng “Tại sao tôi cần phải sống đúng với nhịp sinh học chung của mọi người? Chẳng phải tôi có đồng hồ sinh học riêng của chính mình?” cho tới khi sức khỏe của bạn thật sự có vấn đề. Tôi cũng như bạn, nếu chúng ta hướng đến việc sống là chính mình, thì sẽ không tránh khỏi có những phát ngôn, suy nghĩ, hành động của mình được thúc giục từ cái tôi. Nếu bởi sự vô minh và chưa thật sự được giác ngộ hay tỉnh thức, một khi nhận ra, đừng trách bản thân mình hay thất vọng mà hãy xem đó là cơ hội để chúng ta hiểu được chính mình hơn và tập trung vào kết nối với linh hồn thuần khiết của mình để thay đổi. Nhưng nếu chúng ta nhận thức rõ mình đang sống với cái tôi giả tạo của mình nhưng do nội lực yếu, bị cái tôi thúc giục quá mạnh nên cứ thế “nhắm mắt đưa chân” thì hãy can đảm dừng lại, đừng làm gì cả để cắt đi năng lượng cũng như sự thôi thúc của cái tôi; và rồi hãy tập trung kết nối với hơi thở của mình – nơi có sự hiện diện của con người đích thực của bạn.

Có một vài bạn trẻ có ý thức đi tìm lời đáp cho câu hỏi lớn của đời mình “Tôi là ai”, họ đã gặp tôi và chia sẻ những băn khoăn, bối rối của họ về những thông điệp truyền thông ấy. Giải pháp của tôi là đừng nghe theo những gì truyền thông nói, đừng làm theo những gì truyền thông thúc giục. Bởi vì suy cho cùng, hầu như mọi thông điệp quảng cáo đều hướng tới mục tiêu thể hiện sự “đồng lõa” với bạn, khiến bạn tưởng rằng bạn đã có đồng minh, để bạn thấy rằng mình không “cô đơn”, từ đó bạn yên tâm và vui vẻ làm theo những gì họ khuyến dụ – cũng chính là thứ mà cái tôi của bạn thật sự khao khát. Mục đích cuối cùng của các thông điệp truyền thông là thúc giục bạn tiến tới hành động yêu thích thương hiệu, mua hàng và không cần biết rằng họ đang đánh thức phần cái tôi hay đánh thức những điều tốt đẹp trong bạn. Quan sát bạn sẽ thấy, những người tu tập nghiêm túc, họ không để cho bất cứ thông điệp truyền thông nào tác động đến họ. Còn thách đố cho phần đông chúng ta đó là cỗ máy truyền thông luôn được chi tiền khổng lồ để vây quanh và bủa lấy chúng ta trong đời sống, trên mọi loại phương tiện và chúng ta dễ dàng trở thành con mồi ngon của các thông điệp quảng cáo. Mà những điều này chắc chắn có ảnh hưởng đến quan niệm về tình yêu của không ít người trong chúng ta.

Ngày nay, nếu để ý bạn sẽ thấy, bỗng dưng có một phong trào rất nhiều người chủ động công khai về giới tính của mình. Trước đây, họ rất ngại làm điều đó, thậm chí cố gắng che đậy, nhưng bây giờ dường như họ đang ở cực ngược lại. Theo tôi, thật ra biểu hiện này mang tính phản kháng và bùng nổ nhiều hơn là cách sống và thể hiện đúng con người thật của mình. Bởi vì bất cứ điều gì bạn làm trong sự tự do, an nhiên thì bạn sẽ thực hiện một cách bình an, không phô trương, không hò hét, không kêu gọi, không kích động… Cũng tương tự như vậy, một số phụ nữ ngày nay bắt đầu thể hiện một xu hướng không cần đàn ông. Họ bắt đầu chỉ trích đàn ông và cho rằng đàn ông không còn cần thiết trong cuộc đời họ nữa, bởi vì họ dần dần chủ động với mọi mặt trong cuộc sống của họ, từ việc kiếm tiền, nuôi con, dạy con, sống với đam mê… Có những người phụ nữ thậm chí tuyên bố rằng họ có thể tự tìm mọi niềm vui trên đời và đàn ông chỉ là một trong số những niềm vui ấy, có cũng được và không cũng chẳng sao. Họ cho rằng, đó là cách họ đang làm chủ cuộc đời mình và sống là chính mình, nhưng thật sự là họ đang cất lên tiếng nói của tổn thương hoặc xả ra những điều mà bấy lâu nay họ bị đè nén. Và như thế, dần dần chúng ta đã tạo ra một mối quan hệ xung khắc khủng khiếp giữa 2 giới tính, và sự xung khắc này chắc chắc sẽ dẫn đến hàng loạt những cuộc chiến tranh ngầm. Một trong những ngọn lửa châm ngòi cho những cuộc chiến âm thầm này không thể không kể đến truyền thông với sức tác động mạnh mẽ, nhất là với những thông điệp thúc giục: hãy là chính mình, hãy tự do thể hiện mình… Truyền thông đã góp phần không nhỏ trong việc kích động cái tôi bấy lâu nay bị chúng ta đè nén vì các qui định xã hội hay những qui ước đạo đức. Giờ đây, thay vì bạn bộc lộ những điều tốt đẹp trong phần con người tỉnh thức của mình thì bạn lại phơi bày con người tổn thương, con người thiếu tình yêu, con người giận dữ của cái tôi. Khi bạn bước vào tình yêu với quan niệm đó, bạn sẽ tạo ra những mối quan hệ đầy căng thẳng và đối đầu với nhau sau thời kỳ đáp ứng qua lại những nhu cầu cần thiết cho nhau. Bạn cũng sẽ không tránh khỏi việc tạo ra một mối quan hệ cha mẹ – con cái đối đầu, sẵn sàng thể hiện những phần khốc liệt nhất trong con người của mình. Cái tôi của bạn vốn đã luôn chực chờ để trồi lên, để khẳng định, để được đón nhận, để được đề cao, để được vuốt ve… giờ đây, được truyền thông mở đường và cổ vũ đã như cá gặp nước khiến bạn không thể kiềm hãm được mình nữa. Và càng để cái tôi của mình thể hiện, bạn càng lạc xa con người thật của chính mình.

Giải pháp là hãy để tình yêu đích thực nơi bạn dẫn đường chứ đừng để truyền thông làm bạn lạc lối. Hãy mở lòng bước đến tình yêu và hãy làm mọi việc trong bình an. Nếu thể hiện con người của mình, thì bạn phải biết được con người đích thực của mình là ai. Đừng quên, con người đích thực của bạn chính là con của God, của Vũ trụ, của Tình yêu. Và nếu có một hành động nào mà bạn muốn là chính mình thì hãy nhớ trước một thông điệp làm nền tảng, đó là hãy hành xử theo cách của God, của Vũ trụ, của Tình yêu; hãy sống, hãy yêu, hãy suy nghĩ, hãy hành động trong sự kết nối với linh hồn thuần khiết của chính mình. Điều này bạn luôn có thể rèn luyện được. Khi giữ mình trong sự tỉnh thức và kết nối đó, bạn mới đứng vững được trước những thông điệp quảng cáo đang ra sức tác động và không ngừng “đánh thức” và đề cao cái tôi của mỗi chúng ta. Hãy nhớ rằng, điểm yếu của chúng ta là rất dễ bị cuốn theo số đông và phương tiện truyền thông là phương tiện dẫn dắt số đông mạnh mẽ. Vì vậy, hãy tỉnh thức từng giây và cảnh giác với gã truyền thông đầy mê hoặc.

P/s: Hãy cẩn thận với gã “Đánh thức tình yêu đích thực”.

NGUYỄN ĐỨC QUỲNH

Người đánh thức tình yêu

#nguyenducquynh#nguoidanhthuctinhyeu

HẠNH PHÚC TỰ THÂN

Thử một lần ngồi lặng yên, tạm dừng mọi lo toan muộn phiền trong cuộc sống để ngắm nhìn con bạn hay một đứa trẻ đang ngủ hoặc đang chơi đùa hồn nhiên và quan sát thứ cảm xúc đang chảy tràn trong bạn. Tôi tin chắc, đó cảm nhận niềm hạnh phúc.

Em bé hạnh phúc ấy tỏa năng lượng bình an và dịu êm ra xung quanh. Bạn ngắm nhìn em bé ấy trong trạng thái thả lỏng, thư giãn và bạn kết nối được với dòng chảy năng lượng ấy và rồi bạn cảm nhận được hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực đơn giản vậy đó!

Chúng ta đã từng là những em bé hạnh phúc – dẫu khi ấy ta chưa là ai, chưa làm được gì, chưa có thành tựu nào; dẫu ta được cho mặc đẹp hay trần truồng; dẫu ai đó trao cho ta nụ hôn âu yếm hay giở lời mắng mỏ; dẫu ta được ăn một bữa thịnh soạn hay chỉ uống một cữ sữa giản đơn; dẫu ta được cả dòng họ vây quanh hoan hỉ hay chỉ nằm một mình trên chiếc nôi đung đưa nhìn những con thú bông đủ màu treo lủng lẳng… thì ta vẫn cứ hồn nhiên, hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Càng lớn lên, chúng ta càng “quên mất” cách để hạnh phúc mà không cần lý do như thuở bé con. Chúng ta nhìn lại thời ấu thơ của mình hay quan sát những đứa bé hồn nhiên với thứ hạnh phúc trong trẻo ấy và khát khao một lần được buông bỏ tất cả những gánh nặng của hiện tại để “xin một vé đi tuổi thơ” như một cách nói về sự khát khao được sống trong niềm hạnh phúc đích thực trong đời. Và bạn có biết rằng, tấm vé ấy nằm ngay trong tay bạn?

Thế giới này thật sự đã quá tải về khổ đau bởi con người cứ ngày càng đi lạc khỏi hạnh phúc vốn có sẵn nơi chính mình. Chúng ta đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Chúng ta tìm kiếm thứ hạnh phúc đến từ bên ngoài. Mà điều bế tắc là mọi thứ bên ngoài hay bất cứ con người nào rồi cũng đổi thay. Chính vì thế mà hạnh phúc của chúng ta cứ bấp bênh, cứ lệ thuộc, cứ lên xuống, cứ dính mắc… và hầu như cuộc đời chúng ta đau khổ nhiều hơn những khoảnh khắc thật sự hạnh phúc bởi mọi thứ ở giây này đã khác xa giây trước.

Thế nên hiện nay trên thế giới, người ta càng lúc càng nói nhiều về hạnh phúc tự thân – đó chính là nguồn hạnh phúc đích thực trong đời. Thật ra điều này đã được Đức Phật dạy từ rất lâu rồi và cũng đã có lĩnh vực nghiên cứu về tự yêu thương bản thân. Cụ thể là làm sao để tìm được hạnh phúc mà không cần bất cứ ai, đồ vật gì hay thú vui nào. Người hạnh phúc đích thực là người dẫu ngồi yên chẳng làm gì cả vẫn cảm nhận được hạnh phúc. Đó là hạnh phúc của việc có mặt trên cuộc đời này, hạnh phúc của việc hiện diện trong từng hơi thở, hạnh phúc của việc cảm nhận bình yên bên trong tâm hồn, hạnh phúc của việc thấy mình vẫn luôn có niềm hi vọng…

Nếu bạn không biết mang lại hạnh phúc cho mình thì ai có thể mang lại hạnh phúc cho bạn? Giả như nếu có thì đó chỉ là những niềm vui ngắn hạn bởi cuộc đời là một chuỗi biến động vô thường. Nếu bạn chỉ trông cậy vào những niềm vui có thể đưa cảm xúc của bạn lên các cung bậc tích cực, vui vẻ, hân hoan, thích thú, sung sướng… thì hãy nhớ cuộc vui nào rồi cũng tàn và bạn vẫn phải trở về với chính mình. Đó là lý do mà quá nhiều người khi đã sa đà vào các cuộc vui thì không thể dứt ra được. Hình ảnh vô cùng quen thuộc với chúng ta là khi tiệc tàn rồi thì nhiều người vẫn còn muốn ngồi nán lại uống tiếp hoặc đi tăng hai tăng ba để có thể kéo dài cuộc vui của mình. Bởi khi quay về, điều khủng khiếp nhất là họ phải đối diện với nơi không còn niềm vui nào nữa, thậm chí tệ hơn đó là họ quay về với sự cô đơn của chính mình bởi họ chưa bao giờ kết nối được với chính bản thân mình.

Không ai có thể sống với nỗi bất an, cô đơn, khổ đau kéo dài. Chúng ta luôn có nhu cầu tìm kiếm yêu thương, hạnh phúc, niềm vui. Thế nên, một người không thể hạnh phúc tự thân sẽ như một con thiêu thân khi tìm ra một nguồn vui nào đó cho mình. Họ sẽ lao vào, sẽ bám chặt, sẽ lệ thuộc, sẽ dính mắc và sẽ “tự thiêu” mình trong mối quan hệ hoặc thú vui kể cả là một mục tiêu nào đó. Và chắc chắn, đó không thể là một cuộc sống lành mạnh và họ cũng không cách nào có được năng lượng sống dồi dào hay tình yêu cuộc sống từ cách sống như thế. Khi mất đi nguồn hạnh phúc này, họ sẽ đau khổ mãi mãi hoặc lao đi tìm một nguồn hạnh phúc khác. Cứ như vậy con người chúng ta xoay vòng từ đối tượng này sang đối tượng khác, từ vật này sang vật khác, từ trò giải trí này sang trò giải trí khác, miễn sao có thể lấp đầy được những khoảng trống vắng hoặc những thời khắc hoàn toàn trống rỗng. Và đó là cách sai, cách làm cho chúng ta ngày càng đau khổ hơn và lún sâu vào bi kịch như Đức Phật nói “đời là bể khổ”.

Tuy nhiên, chúng ta không bế tắc nếu biết dừng mọi thứ trong sự tĩnh lặng và soi xét xem đâu là căn nguyên của việc chúng ta không tìm được hạnh phúc, bình an và sự hỷ lạc trong đời sống một cách dài lâu.

Tôi tin chắc rằng, nhiều người trong chúng ta biết con đường đi đúng đắn là phải đi ngược vào trong để tìm lại bình an, tìm lại niềm vui sống và niềm hạnh phúc trọn vẹn cho mình; và còn hơn như vậy nữa là tìm kiếm sự mãn nguyện trong đời sống. Tuy nhiên, dẫu biết rõ như thế thì chúng ta cũng khó có thể làm được ngay vì chúng ta đã gặp nhiều trở ngại mà không ai khác là do chính mình dựng nên trong tiến trình sống. Bây giờ trong ta không còn là vùng bình an nữa mà đó là những nỗi đau ta đã từng trải trong đời và ta ghi dấu trong tiềm thức của mình rồi. Đó là những lần tổn thương, vấp ngã, thất bại… khiến ta ngày càng từ chối bản thân, xem nhẹ bản thân và tin rằng mình không xứng đáng để có được niềm vui và phần thưởng trong đời. Những cuộc tình tan vỡ, những lần bị lừa dối, những lần đặt lòng tin sai người… càng làm cho ta thu hẹp lại để tránh bị mất mát và đau đớn nhiều hơn. Và cứ như vậy hàng loạt rào cản kết hợp lại trở thành một thứ mà giới tâm lý thường gọi là “bức tường bê tông” che chắn để ta không còn bị tổn thương nữa. Vô hình trung, nó che khuất phần con người thuần khiết của ta khiến ta không còn khả năng tiếp cận được với vùng bình yên ở bên trong mình nữa.

Nhưng, chúng ta hoàn toàn có thể đánh thức được vùng bình yên này nếu chúng ta biết kết nối với năng lượng thuần khiết, yêu thương và không bao giờ cạn nguồn từ God, Vũ trụ. Và một lần nữa, nói thì dễ nhưng làm rất khó bởi đã rất lâu rồi chúng ta quên mất mình có nguồn này, và nghiêm trọng hơn là ta không tin rằng nguồn hạnh phúc ấy có sẵn trong ta. Đã đôi lần chúng ta thử nhưng đã thất bại bởi kỹ năng này ta đã không hề tập luyện bao giờ. Chúng ta sống trong sự hoài nghi về việc mình được yêu thương, được chở che vô điều kiện. Vì không tin thì làm sao chúng ta thực hành việc kết nối với Vũ trụ, với God một cách nghiêm túc? Điều này giống như một sợi dây sắt nếu lâu ngày không đụng tới nó sẽ hoen rỉ; cũng thế, lâu ngày, đường dây kết nối giữa chúng ta với Vũ trụ, với God đã càng ngày càng rỉ sét và không còn hiệu nghiệm nữa khi chúng ta cần đến.

Giải pháp duy nhất là rèn luyện, tu tập, chữa lành bản thân, chữa lành những nỗi đau, những tổn thương từng trải thì chúng ta mới nhìn thấy đường đi đến chốn bình yên đích thực của mình. Ở nơi này, chúng ta mới thật sự cảm nhận đúng đắn về tình yêu. Khi ấy ta mới yêu được chính mình, ta mới thấy được chính tâm tỉnh thức của mình hoặc Vũ trụ God là nguồn duy nhất có thể mang lại cho ta cảm nhận hạnh phúc. Làm được điều này tức là ta đã đạt đến khả năng hạnh phúc tự thân. Mọi thứ hay mọi người xung quanh chúng ta sẽ được hưởng lợi từ khả năng hạnh phúc tự thân này, bởi hơn ai hết chúng ta hiểu rằng mình không bao giờ cạn nguồn vui và hạnh phúc. Lúc đó, chúng ta bắt đầu lan tỏa, và càng lan tỏa thì niềm vui, hạnh phúc, lẫn tình yêu càng được nuôi dưỡng và vun đầy bên trong chính mình.

Khi chúng ta có được khả năng hạnh phúc tự thân thì những hoa trái tuyệt vời trong cuộc sống và trong các mối quan hệ cũng đến như một phần thưởng tất yếu dẫu không mong cầu, không chờ đợi, bởi đó là qui luật của Vũ trụ này.

Khi hạnh phúc tự thân, chúng ta sẽ hoàn thành mảnh ghép của chính mình trong bức tranh lớn lao của Vũ trụ. Đó cũng là cách chúng ta gián tiếp giúp hoàn thành mảnh ghép của người khác thông qua các mối quan hệ của mình. Từ đó, chúng ta góp phần hoàn thành mảnh ghép của toàn bộ Vũ trụ, mang lại bình yên và an lạc cho mọi người. Thật vậy, bức tranh của Vũ trụ sẽ hoàn chỉnh khi từng người biết quay vào trong chính mình để khai thông nguồn hạnh phúc đích thực.

Và đừng nhầm giữa “hạnh phúc tự thân” với “hạnh phúc một thân”. Đừng gạt đi tất cả những điều xung quanh mình, hay tách mình khỏi các mối quan hệ. Bởi tất cả mọi điều hay mọi người mà ta gặp được trong cuộc sống là những mối nhân duyên giúp ta rèn luyện và trưởng thành. Đặt nền tảng hạnh phúc nơi chính mình để không phụ thuộc hay dính mắc vào ai hoặc điều gì, nhưng không có nghĩa là chúng ta gạt bỏ đi hết mọi người và mọi sự trong đời. Cần hiểu đúng rằng chúng ta cần nhau nhưng không lệ thuộc vào nhau.

Hạnh phúc tự thân tưởng chừng khó chạm đến nhưng sự thật là ai trong chúng ta cũng đã từng sống trong vùng hạnh phúc đích thực ấy rồi – khi ta còn là một em bé nhỏ xíu xiu; thế nên, đừng mất lòng tin, đừng từ bỏ con đường quay trở về nơi mình đã được sinh ra, nơi nguồn tình yêu và hạnh phúc ngập tràn. Hãy chọn con đường đúng – là con đường đi vào bên trong mình. Hãy tỉnh thức và nhẫn nại bởi vì God hoặc tình yêu đích thực bên trong chưa rời bỏ chúng ta bao giờ.

NGUYỄN ĐỨC QUỲNH

Người đánh thức tình yêu

P.s: Bạn có thể kết nối với tôi qua kênh FANPAGE FACEBOOK để đọc nhiều hơn những chia sẻ của tôi nhé!

VÌ SAO CHÚNG TA CẦN TÌNH YÊU?

Tình yêu là điều mà ai cũng kiếm tìm trong đời. Dẫu có thể ai đó đã trải qua những long đong lận đận trên đường tình, con tim đã khép lại cùng với những tổn thương, nhưng khát khao về một tình yêu thì chẳng bao giờ nguôi. Có thể bạn thấy lòng mình đã nguội, con tim mình đã khóa cửa, cảm xúc mình đã chai sạn nhưng hãy biết rằng, cứ còn sống là bạn còn khao khát yêu thương dẫu bạn có ý thức hay thừa nhận nó hay không. Vì sao? Bởi vì chúng ta là những con người thật sự thiếu thốn tình yêu.

Chúng ta vốn được sinh ra từ một tình yêu thuần khiết, đó là nơi đủ đầy, hoan lạc, bình an, lành mạnh, tinh khôi… Càng lớn lên, trải qua những tổn thương, chúng ta dần dần rời ra nguồn tình yêu đích thực ấy và chúng ta trở thành những người thiếu thốn và đói khát yêu thương.

Trong tình trạng thiếu thốn và xa vắng tình yêu đích thực, chúng ta nảy sinh ra nhiều nhu cầu cần được đáp ứng, và ta đi tìm sự bù đắp bên ngoài, nơi người khác. Vì thế, nếu bước vào một mối quan hệ, chúng ta sẽ biến nó trở thành một cuộc trao đổi – đáp ứng nhu cầu lẫn nhau – hơn là để trao đi và lan tỏa yêu thương.

Chúng ta cần được nghe đối phương liên tục “tuyên xưng tình yêu” dành cho mình, bằng không chúng ta lo lắng, hoang mang và ngờ vực rằng liệu người ấy có còn yêu mình không mà chẳng nghe nói.

Chúng ta cần được đối phương đề cao và khen ngợi, bằng không chúng ta sẽ cảm thấy mình kém cỏi, thua xa bạn bè hoặc đồng nghiệp của người ấy và rồi dần dần mất tự tin.

Chúng ta cần được ôm ấp, vuốt ve và thổi vào tai những lời âu yếm, bằng không chúng ta cảm thấy mình dường như chẳng còn sức hấp dẫn và quyến rũ…

Khi được đáp ứng những nhu cầu của mình, chúng ta thấy đời mình tươi đẹp, thỏa mãn, đáng sống, có giá trị, đáng tự hào… Khi nhu cầu không được đáp ứng, ta như con nghiện lên cơn. Và đương nhiên, ai cho ta “thuốc”, giúp ta “cắt cơn”, ta lệ thuộc vào. Điều vô vọng ở đây là sự thiếu thốn này không bao giờ có thể làm cho thỏa mãn được bởi đó là sự thiếu đói của cái tôi tổn thương.

Một khi sự đáp ứng nhu cầu qua lại trong một mối quan hệ bị trục trặc, sự gãy đổ diễn ra. Ta ôm hết mọi nhu cầu cần được đáp ứng cùng với vết thương của mình lê lết đi tìm một nguồn đáp ứng khác. Bi kịch là khi cắt sự lệ thuộc vào nguồn này, chúng ta sẽ lệ thuộc vào một nguồn khác, mà nguồn nào thì cũng sẽ cạn không sớm thì muộn. Chỉ có một nguồn yêu thương sâu thẳm bên trong ta mới là nguồn vô tận và không đòi hỏi ngược lại.

Vì thế, mấu chốt mọi vấn đề là bản thân từng người phải tìm về nguồn vô tận bên trong chính mình, từ đó, mọi nhu cầu của chúng ta dễ dàng được đáp ứng. Để khi bước vào bất cứ mối quan hệ nào, ta mang một con tim đủ đầy để luôn sẵn sàng trao đi mà không đòi hỏi. Đó là cách duy nhất để ta không lệ thuộc, không dích mắc trong mọi mối quan hệ của mình.

Khi hai tâm hồn đủ đầy đến với nhau, tình yêu sẽ cộng hưởng, lan tỏa và làm phong phú thêm cho cuộc đời mỗi người. Khi ấy, chúng ta vẫn cần nhau nhưng không lệ thuộc, chúng ta trao cho nhau tự do thay vì trói buộc nhau trong nhà tù hôn nhân. Khi ấy, hôn nhân sẽ là nơi tạo ra phiên bản đẹp nhất của mỗi người. Đó mới chính là tình yêu mà mỗi chúng ta cần hướng đến.

❤ WE ARE LOVE ❤

NGUYỄN ĐỨC QUỲNH

Người đánh thức tình yêu