HÃY TRẢ LẠI PHỤ NỮ CHO “TÔI”

Nhạc sĩ Trần Tiến có viết một ca khúc kể về một người chị đã đến tuổi cập kê, nhưng chị vẫn chưa có chồng; dẫu có bao nhiêu người thầm mong theo, chị vẫn chưa có chồng; dẫu đi qua xuân thì, chị vẫn chưa có chồng; và khi chỉ còn là một nấm mồ, chị vẫn chưa có chồng… Vì lo cho mẹ già, vì thương hai đứa em, vì ‘phải’ gánh vác chuyện chồng con của đàn em… mà chị chưa có chồng, chưa từng dám sống cho chính mình cả tận khi cuộc đời kết thúc. Đó là một nhân vật điển hình, một tính cách điển hình trong một hoàn cảnh điển hình của phụ nữ Việt Nam.

Và tôi thấy rằng, hình bóng người phụ nữ ấy không chỉ hiện hữu trên bến sông, giếng nước mà ta còn tìm thấy dáng dấp của họ ở chốn công sở, đô thành văn minh. Thậm chí họ còn được tung hô là những phụ nữ cấp tiến, độc lập và thành công. Xã hội gọi họ là người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính; nhưng thực ra tôi thấy họ vô cùng yếu đuối và đầy tổn thương. Họ đã chôn vùi một người phụ nữ bên trong và tự lừa dối chính mình suốt cả một đời. Họ bị ‘phụ huynh hoá’ khi còn nhỏ và ‘đàn ông hoá’ khi trưởng thành. Đó là một bất hạnh lớn, nhưng bi kịch là họ không nhận ra và rất nhiều người trong chúng ta cũng không nhận ra…

Tôi có thể nhìn thấy họ đang mang trong người không ít thương tích từ ấu thơ và rất nỗ lực vùng vẫy để lớn lên. Họ không chữa lành những nỗi đau ấy, mà sống chung với chúng đến mức quên bẵng đi sự tồn tại của chúng. Có thể lúc nhỏ họ đã vô tình hay trực diện nghe thấy họ không phải là đứa con mong muốn của bố mẹ, những gì bố mẹ họ cần là một đứa con trai. Ngay lúc đó, tổn thương đã xuất hiện trong tâm hồn con trẻ. Nhưng đứa trẻ lại chẳng có ý niệm gì về bản thân, chẳng thể bảo vệ mình khi bị người thân, đặc biệt là bố mẹ chối bỏ, chúng cũng vô thức chối bỏ mình và cố gắng trở thành một đứa con trai để mình trở nên có ‘giá trị’, hay chỉ đơn giản là bớt đi cảm giác mặc cảm của bản thân.

Như bạn biết đó, tư tưởng “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” đã ăn sâu vào máu thịt của phần đông người trong xã hội chúng ta, nên nhiều bố mẹ một cách vô thức đã hủy hoại và đầu độc tâm hồn của những bé gái thông qua cách đối xử trọng nam khinh nữ. Điều này khiến cho bé gái có xu hướng ghét bỏ chính mình, cả đời chỉ có một ước mơ duy nhất là trở thành con trai; hoặc sẽ có xu hướng căm hận con trai, vì đó là lý do chúng không có được sự đón nhận và trân trọng từ bố mẹ, đặc biệt trong gia đình có số lượng con gái nhiều hơn con trai và bố mẹ nuông chiều con trai hơn cả. Đó là lý do đầu tiên, lý do muôn thuở khiến phụ nữ không còn là phụ nữ. Họ có xu hướng trở thành đàn ông hoặc đấu tranh với đàn ông, để như đàn ông và hơn đàn ông. Khi làm như thế, tôi tin chắc chưa phút giây nào họ cảm thấy hạnh phúc.

Rồi cũng có một vấn đề khác rất dễ nhận ra là ở một số gia đình, bố mẹ không làm tốt hoặc không thể làm tốt trách nhiệm của mình về điều kiện vật chất và tình cảm, đứa trẻ thường sẽ thay bố mẹ gánh lấy trách nhiệm đó, và đặc biệt rất thường xảy ra với những đứa trẻ là chị cả trong nhà. Đứa trẻ ấy bất đắc dĩ phải hóa thân vào nhiều vai, vừa là người che chở, bảo vệ, an ủi vừa là người quán xuyến nhà cửa, bếp núc, chợ búa, mưu sinh, dạy dỗ em út, chăm sóc gia đình… Thay vì được dìu dắt, bé gái ấy là trở thành người dìu dắt và dần dần chúng trở nên mạnh mẽ, độc lập, cứng cỏi và bản lĩnh như một người đàn ông. Rồi cũng có những phụ nữ bị ‘đàn ông hoá’ bởi va vấp và té ngã sau một biến cố, một cú sốc nào đó trong đời, họ phải gồng mình để đứng dậy, bước tiếp. Thế nên, những người phụ nữ ấy, họ bản lĩnh, mạnh mẽ và đầy nam tính với đúng nhân dạng người đàn ông như bố mẹ hay hoàn cảnh đưa đẩy.

Đâu đó tôi vẫn thường xuyên bắt gặp quanh mình những người phụ nữ ấy. Rõ ràng tôi thấy họ rất thành công và đáng ngưỡng mộ. Nhưng rồi khi vào cuối ngày, khi trút bỏ mọi vai diễn, họ lại co rụt, lại rất cô đơn và yếu đuối. Từ sâu thẳm, họ vẫn là phái nữ. Họ cố tỏ ra rằng mình chẳng cần bất cứ người đàn ông nào trên đời, nhưng đó lại là cái họ cần nhất. Họ vẫn rất tha thiết một bờ vai vững chãi để tựa vào, để thấu hiểu và yêu thương. Nhu cầu được ôm của một con nhím, đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả con thỏ.

Thật buồn khi nhiều người trong số họ tâm sự với tôi rằng, lờ mờ họ nhận ra dường như họ đã đánh mất hết vẻ nữ tính, sự yếu mềm vốn có. Đúng hơn là họ không cho phép mình là nữ nhi liễu yếu đào tơ, vì họ phải gánh trên vai nhiều cuộc đời khác, là anh em, là cha mẹ, con cái, họ hàng… Họ phải có trách nhiệm với vai diễn của mình. Thậm chí họ không cho phép mình dịu dàng hay điệu đà như một phụ nữ bình thường. Nỗi khổ của họ khó ai có thể cảm nhận được. Và có nỗi khổ nào lớn hơn khi không thể sống cuộc đời của chính mình, khi phụ nữ không thể là phụ nữ, khi phải hóa thân thành đàn ông trong tính cách mà thân phận lại là một người phụ nữ?

Những ẩn uất vẫn âm ỉ mãnh liệt ở đó, trong chính con người họ, đến từ sự chối bỏ của cha mẹ hay sự ép buộc của hoàn cảnh, họ phải trở thành phiên bản không mong muốn. Có thể, họ đã đánh đổi thứ quan trọng nhất là cuộc đời của chính mình, làm thứ mình không thích để có được thứ họ lầm tưởng là quan trọng – đó là tình yêu thương, hạnh phúc của những người mà họ nghĩ đang xem họ là chỗ dựa. Điều đó xuất phát từ một niềm tin sai lầm bên trong họ, họ nghĩ rằng đó là cách họ mang đến hạnh phúc cho những người họ yêu hơn cả cuộc sống, đó là cách để họ thích nghi với cuộc đời quá đỗi khắc nghiệt. Nhưng thực ra, họ đã sai bởi làm như vậy chỉ càng đưa họ rời xa khỏi tình yêu đích thực.

Cách giúp người khác hạnh phúc là chính bạn phải sống cuộc đời hạnh phúc và lan tỏa ra xung quanh. Để có hạnh phúc, đầu tiên bạn phải là chính mình, không ở trong bất cứ vai diễn nào. Bạn phải tin, thực sự tin rằng, vì bạn là bạn mà bạn xứng đáng có được hạnh phúc; vì bạn là bạn mà người khác có được hạnh phúc. Bạn không sinh ra để chịu trách nhiệm cho cuộc đời ai khác, kể cả bố mẹ, con cái… Người duy nhất bạn cần chịu trách nhiệm là chính bản thân mình. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cái cây không phải là cái cây, trái táo không phải là trái táo… hay mọi thứ lẫn lộn vai trò và trách nhiệm của nhau? Điều này rất nguy hiểm. Cho nên, bạn phải là bạn. Hạnh phúc của chính bạn khiến cho những người thân, mọi thứ xung quanh bạn hạnh phúc chứ không phải từ việc đáp ứng những nhu cầu vô minh của người khác.

Vì vậy, tôi mong rằng, cha mẹ, xã hội hãy trả lại con người thật cho các bé gái, và phụ nữ hãy trả lại con người thật cho chính mình. Phụ nữ nên là phụ nữ, vì thế giới cần bạn, vũ trụ cần bạn và yêu bạn vì bạn là phụ nữ, chứ không phải khi bạn gồng mình để “mạnh mẽ” như một người đàn ông, vì chúng ta đã có đàn ông là đàn ông rồi.

TÔI YÊU PHỤ NỮ!

NGUYỄN ĐỨC QUỲNH

Người đánh thức tình yêu

ĐỪNG LẤY “TÂM LINH” LÀM CỚ ĐỂ…”THÁO CHẠY” KHỎI CUỘC HÔN NHÂN CỦA MÌNH

Dạo gần đây, tôi nghe người ta nói nhiều về việc đã đến lúc thế giới này bắt đầu chuyển dịch mạnh mẽ về chiều kích tâm linh. Nhiều người bắt đầu dành sự quan tâm cho tâm linh nhiều hơn, và nhiều khóa học về tâm linh được mở ra. Có thể bên trong mỗi người thật sự đã có sự thúc giục mạnh mẽ để tìm đường về “Nhà”, cũng có thể có những người đang được đẩy theo xu hướng chung của thời đại và tiếp cận tâm linh như chạy theo một “hot trend”. Tôi có cảm nhận như vậy bởi tôi quan sát chính mình và cũng được dịp quan sát một số trường hợp cụ thể diễn ra xung quanh mình.

Tôi thấy rằng, sau những khóa học tâm linh, có những người hồ hởi thốt lên rằng, họ đã tìm thấy được người bạn đồng tu, bạn tâm giao, hay linh hồn song sinh… của mình rồi. Và rồi họ cho rằng, đây mới thật sự là “một nửa” mà mình tìm kiếm. Có thể họ tìm thấy nơi ai đó sự tương đồng năng lượng, khớp nhau trong một vài rung động, cùng hướng đến những giá trị giống nhau… nên họ bắt đầu có những so sánh với người bạn đời của mình. Có trường hợp, qua một số kỹ thuật hay phương pháp, họ nhìn thấy được tiền kiếp của mình, có thể họ nhận ra người mà họ từng yêu thương ở kiếp trước nhưng chưa đến được với nhau, hay họ đã từng là người tri kỷ của ai đó từ những kiếp trước… Rồi họ nhìn vào hiện tại của mình trong chính kiếp này – một thực tại đầy khổ đau, tổn thương, mỏi mệt… nên họ bám vào “tiền kiếp” để lý giải, biện minh cho một cuộc “tháo chạy” khỏi mối quan hệ đầy vấn đề trong hôn nhân của mình mà họ không thật sự hết lòng nỗ lực để đối diện, đón nhận, tháo gỡ, tái kết nối… Những người đó tự cho rằng, người mà họ đang thấy được thu hút và rung động, cùng chia sẻ được với nhau, đồng điệu với nhau trong những bước đường tu tập tâm linh… mới chính là người bạn đồng hành cùng họ trên bước đường hoàn thiện linh hồn của mình; họ cho rằng họ đã tìm ra được người “định mệnh” hay duyên kiếp của mình; họ bám vào lý thuyết tâm linh và lấy đó làm cái cớ để lý giải cho việc họ tìm một chỗ dựa khác, một nguồn năng lượng khác bên ngoài cuộc hôn nhân đang đứt kết nối của mình.

Tôi đã từng chứng kiến có những người sau các khóa học tâm linh đã trở nên “mạnh mẽ” và dứt khoát hơn. Họ về bỏ vợ/ bỏ chồng để đến với mối quan hệ mà họ thấy rung động hơn, thỏa mãn hơn. Có người tự lừa dối chính mình để duy trì mối quan hệ bên ngoài theo cách không công khai, rằng đó người bạn tâm giao hay đồng tu; nhưng cũng có những người dứt khoát bỏ vợ/ bỏ chồng và bảo rằng họ đi theo tiếng gọi tâm linh.

Theo các bạn, có thật những hành động hay quyết định đó là “đúng”? Dẫu lý do gì, nhưng khi chúng ta chấm dứt cuộc hôn nhân hiện tại để đi đến với một mối quan hệ khác khi chưa thật sự đi đến tận cùng những bài học trong cuộc hôn nhân đó, thì có thật là chúng ta đang bước đi trên con đường tâm linh? Dường như chúng ta có quá nhiều tổn thương chưa được chữa lành, những khao khát chưa được lấp đầy, những thiếu thốn chưa được bù đắp… và chúng ta muốn nhanh chóng thoát khỏi thực tại đó, chúng ta muốn tìm một nguồn mới để ngay lập tức được đáp ứng các nhu cầu của mình mà chúng ta không chịu học trọn vẹn những bài học trong hôn nhân của mình. Trong tình trạng như thế, khi chúng ta gặp được một lý thuyết tâm linh nào đó, chúng ta bám vào như thể tìm thấy một chiếc phao cứu hộ, và chúng ta dùng lý thuyết tâm linh đó để an ủi cho bản thân mình, làm công cụ để thuyết phục tâm trí mình, làm liều thuốc để xoa dịu hay đè đi những tiếng nói nhỏ bên trong mình.

Bạn tâm giao thì sao? Bạn đồng tu thì sao? Kiếp này, hiện tại này bạn lấy vợ/lấy chồng rồi thì bạn có trách nhiệm đi đến hết bài học của mình chứ sao lại vứt đi giữa chừng. Nếu bạn tâm giao hay bạn đồng tu mà cần đến với nhau thì sao hai người đã không gặp nhau và bước vào đời nhau trước đó, mà lại đến khi bạn có vợ/ có chồng rồi mới gặp? Tôi tin rằng, mọi mối quan hệ trong cuộc đời của mỗi chúng ta đều nằm trong ý định của Thượng đế. Cho dẫu lựa chọn người kết hôn của bạn là sai, nhưng những bài học cho bạn thông qua cuộc hôn nhân “sai” đó đều đúng và cần thiết; và bạn cần phải học trọn vẹn những bài học của mình trước khi bước ra. Và việc tiếp cận tâm linh là để giúp chúng ta đón nhận mọi sự nhẹ nhàng hơn, đơn giản hơn, trưởng thành hơn, hay để giúp ta biết tạo ra những điều tốt đẹp cho cuộc sống này hơn, chứ không phải để tạo ra những xáo trộn, gây ra những nỗi đau, sự dính mắc, hay thù hằn nơi vợ/chồng hay con cái, gia tộc của mình trong hiện tại.

Nếu bạn có thể rời khỏi cuộc hôn nhân của mình để đến với một mối quan hệ khác bởi bạn cảm thấy nơi đó phù hợp với bạn hơn, giúp bạn trưởng thành nhiều hơn, bình an và nhẹ nhàng hơn… thì đó là tự do ý chí của bạn. Nhưng đừng lấy tâm linh làm cái cớ, bởi như vậy rất tai hại, không chỉ cho bạn mà còn có thể làm cho những người khác mất niềm tin vào tâm linh, mất niềm tin vào dòng chảy tự nhiên. Chính điều đó làm cho bạn xa con đường về Nhà hơn.
Tôi từng được đọc rằng, người vợ của Đức Phật khi biết chồng mình có con đường đi riêng đã hoan hỉ chấp nhận để chồng mình ra đi tìm sự khai sáng. Và tôi cho rằng, đó mới đích thực là bạn tâm giao hay bạn đồng tu. Bởi tâm giao hay đồng tu không nhất thiết phải nắm tay nhau, đi ngay bên cạnh nhau, nhưng là cùng đi về sự thức tỉnh và giác ngộ.

Thế nên , bằng cách nào cũng được, hãy làm cho mình và người đó trở về “Nhà” nhanh hơn, đó là cách đúng đắn để có thể gọi một mối quan hệ là bạn tâm linh. Bởi nếu hai người là đôi bạn tâm giao hay đồng tu thì chắc chắn hai bạn có sự kết nối với nhau về linh hồn, và sự kết nối ấy vượt khỏi những dính mắc về hình tướng. Thế nên, một đôi bạn tâm linh không nhất thiết phải yêu nhau và có nhau bên cạnh, bởi sự kết nối linh hồn là ở nơi vùng không thời gian, không hình tướng. Và nói gì thì nói, nếu bạn tìm ra được bạn tâm giao của mình và ứng dụng tâm linh đúng đắn thì bạn phải trọn vẹn với cuộc hôn nhân hiện tại của mình, và cũng cần trọn vẹn với cả người cũ của mình nếu hai người đã chia tay. Chúng ta cần biết rằng, sự tu tập đúng đắn hay những bước phát triển về mặt tâm linh thật sự của mình luôn giúp mang lại bình an, tình yêu và sự chữa lành cho tất cả những người quanh mình. Nên nếu trên bước đường tu tập tâm linh, hoa trái mà chúng ta mang lại không phải là trái ngọt, hãy xem lại liệu có phải mình đang đi đúng đường.

Nguyễn Đức Quỳnh

Người đánh thức tình yêu