TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC – ẢO TƯỞNG HAY DÒNG CHẢY TỰ NHIÊN CỦA CUỘC SỐNG

Khi nghe kể về một cuộc hôn nhân lý tưởng, một tình yêu viên mãn, phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Bạn cảm thấy thật “lạ đời”. Bạn sẽ nói nó giống phim Hàn, giống cổ tích, giống ngôn tình… hay một cái gì đó chỉ có trong mơ và vượt ngoài cuộc đời này, đúng chứ? Tại sao chúng ta lại có những suy nghĩ như vậy. Rốt cuộc, tận sâu trong vô thức chúng ta vẫn không tin tình yêu đích thực là một điều gì đó dễ dàng có được. Chúng ta ở quá xa nó đến nỗi ta thấy có được nó còn khó hơn… lên trời. Bi kịch là niềm tin đó lại càng đẩy ta ra xa tình yêu hơn nữa. Trong một bộ phim Trung Quốc, nhân vật chính là một cao thủ võ lâm, nhưng lại bị mù từ nhỏ, cho đến một ngày anh ta được một vị thần y cứu chữa để lấy lại ánh sáng. Đó là một điều đáng mừng. Nhưng anh ta lại không thể đón nhận hạnh phúc đó, anh ta cảm thấy quá khó khăn với việc sử dụng đôi mắt bình thường của mình, anh ta bị sốc thực sự vì đã quá quen với bóng tối, thậm chí không thể có lại được võ công như trước. Hoá ra, điều tốt đẹp sẽ trở nên bất thường nếu ta đã làm quen với những điều tồi tệ. Trong tình yêu cũng vậy, thật sự nguy hiểm nếu ta đóng đinh rằng một mối quan hệ vĩnh cửu, một tình yêu vô điều kiện là không tưởng. Khi chúng ta cảm thấy lạ lùng và “không quen” tình yêu đích thực, ta sẽ rất khó, thậm chí không thể đón nhận hay trao đi.

Khi sống giữa đời, giữa người, giữa biết bao thị phi và hỉ nộ ái ố, chúng ta bị lẫn lộn giữa cái bình thường – cái bất thường, giữa cái thuận – cái nghịch, giữa cái tự nhiên – cái không tự nhiên. Như việc ta ra đường, vào giờ cao điểm, nhiều người cứ đi theo kiểu “điền vào chỗ trống”, chui rúc để “điền” vào mọi ngóc ngách, lấn lên vỉa hè… Đó là cái sai, cái bất thường, nhưng dần dần chúng ta quen với việc đó và coi nó như việc bình thường, hết sức bình thường đến mức quên mất đó là sai. Để rồi khi bị tắt đường mà không thấy xe nào chạy lên lề đường thì ta bỗng thấy lạ thường.Cũng giống như thế, chúng ta đinh ninh rằng đau khổ là bản chất, là vốn có, là lẽ đương nhiên; còn hạnh phúc, tình yêu đích thực thì chỉ có trong phim ảnh, tiểu thuyết, thơ ca và thường là xa xỉ, xa xôi, xa vời… Trong vô thức, ta xem tình yêu vô điều kiện là điều gì đó không dành cho tất cả, dường như nó là một điều gì đó đặc biệt chỉ dành riêng cho một số ít trường hợp. Thậm chí, có những tư tưởng cực đoan đến nỗi cho rằng chúng ta không thể có tình yêu đích thực, chúng ta chỉ khao khát có nó mà thôi. Chúng ta đã nhầm!

Chính vì niềm tin sai lạc ấy nên chúng ta dần lạc đường và rời xa tâm chân thật của mình. Càng rời xa tâm chân thật, chúng ta lại càng tin rằng tình yêu vô điều kiện là không có thật. Ngày xưa, lúc mới ra trường làm xây dựng, khi đi nghiệm thu công trình, vì đặc thù của công việc, chỉ huy trưởng không thường xuyên có mặt ở công trường, nên tôi hay một anh em khác ký thay chỉ huy trưởng. Việc này cứ kéo dài hàng năm trời như thế. Rồi đến một hôm, chỉ huy trưởng đi nghiệm thu và chính tay anh ta ký vào biên bản đó thì bị chủ đầu tư phản hồi là chữ ký giả mạo. Lúc đó, tôi mới ngộ ra rằng, trên đời này, luôn đầy rẫy những cái thật thành giả, giả thành thật, và thường sẽ đi theo xu hướng là những cái ta sai thì lại được coi là lẽ đương nhiên của cuộc sống. Và trong tình yêu cũng thế, chúng ta chứng kiến, quan sát và trải qua nhiều khổ đau đến mức chúng ta không tin có tình yêu đích thực tồn tại trong đời, nơi mọi người và ngay trong chính bản thân mình.

Khi quay lại tìm hiểu cho đến tận cùng đâu là cội nguồn của sự sống và vũ trụ này, bạn sẽ thấy khởi nguồn của thế giới này là tình yêu. Vũ trụ này được khai sinh bởi tình yêu. Vạn vật trong vũ trụ này được vận hành bởi tình yêu. Sự sống trong vũ trụ này nuôi dưỡng bởi tình yêu. Và tình yêu chính là dòng chảy tự nhiên và là quy luật tự nhiên trong cuộc đời này. Nhưng rồi, bởi niềm tin sai lạc như đã nói, chúng ta đã bị rớt ra khỏi dòng chảy tình yêu, mất dấu tình yêu đích thực, mất kết nối với Nguồn nên mỗi một ngày sống ta cứ luôn thấy thiếu thốn, kiệt quệ, xa rời ý nghĩa sống và cứ mãi khao khát một tình yêu đích thực mà lại không thể tin tình yêu đó có ngay trong ta. Đã đến lúc, chúng ta cần mang sự sáng suốt trở lại với nhận thức của mình.


Hãy thử một lần quan sát dòng năng lượng của tình yêu ấy, bạn sẽ thấy nó lan tràn bao phủ cả vũ trụ này. Tình yêu ấy tuôn chảy trong từng cái cây, con sông, ngọn núi, biển cả, bông hoa, chiếc lá, mặt trời, cơn gió… và qua chính ta, qua các mối quan hệ cha mẹ – con cái, qua vợ chồng, qua bạn bè, qua những cuộc gặp gỡ tình cờ… Chính vì vậy, hãy hiểu rằng, khi nào chúng ta còn nghi ngờ về cái gọi là tình yêu vô điều kiện, tình yêu đích thực là khi ấy chúng ta đang lệch khỏi dòng chảy của quy luật tự nhiên. Sẽ chẳng có gì tuyệt vời trong cuộc đời của mình nếu ta chống đối, cưỡng chế, nghịch đường ngược lối với dòng chảy. Hãy hòa mình vào dòng chảy ấy, nó đang mang theo sự đủ đầy, dư dật, thịnh vượng, vô lượng vô biên. Nhưng làm sao để có thể hòa vào dòng chảy? Hãy biết buông bỏ, tin tưởng và phó thác; dẹp bỏ mọi bức tường của bản ngã và cái tôi để dòng chảy tình yêu được tuôn trào và chảy qua đời ta.

Khi suối nguồn tình yêu được khơi thông, tình yêu sẽ tràn ngập trong ta, và tình yêu ấy sẽ lan tỏa ra các mối quan hệ xung quanh ta. Và chúng ta chính là một kênh dẫn của dòng chảy đó. Khi chúng ta dẫn lối cho tình yêu, dù không cầm nắm giữ gì riêng cho mình, nhưng ta lại luôn có được tất cả. Đó là lúc chúng ta thực sự sống và sống trong vùng hạnh phúc đích thực. Ngược lại, khi dòng chảy bị tắt và ứ đọng nơi mình, thì đời ta trở thành một ao nước tù – thiếu sinh khí, thiếu sức sống, thiếu năng lượng và rời xa sự trù phú vốn có theo lẽ tự nhiên.

Thế nên, đừng cố đi tìm tình yêu đích thực và nhất là đừng hoài nghi, mà chúng ta chỉ cần buông mình vào dòng chảy tự nhiên – vốn là dòng chảy tình yêu trong cuộc đời này để kết nối với Nguồn tình yêu. Để làm được như thế, chúng ta cần đặt xuống cái tôi và bản ngã sừng sững của mình để không làm ngăn chặn và tắt nghẽn dòng chảy ấy. Và nếu một lúc nào đó bạn nghi ngờ về tình yêu vô điều kiện trên đời này, hãy nhớ lại rằng vì tình yêu vô biên của God mà Vũ trụ này được tạo nên và chúng ta được có mặt trên đời này.

Nguyễn Đức Quỳnh

Người đánh thức tình yêu

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *